Thậm chí Thư Tầm còn có ảo giác rằng Lỵ Nhã bị nhốt ngay bên trong nhà.
Cảnh sát Tiếu mặt lạnh, sau một hồi vừa giải thích vừa đe dọa, rốt cuộc
cũnng khiến Vu Lương phải mở cửa.
Thư Tầm vừa bước vào trong nhà, đã ngửi thấy mùi hương “Vườn hoa của
côchúa,” lê quý đônn không biết Tả Kình Thương và cảnh sát Tiếu có
ngửithấy hay không, cô tìm kiếm khắp nơi trong không gian không mấy
rộng lớn này, nhưng thất vọng nhận ra Lỵ Nhã không ở đây. Trái tim cô
như rơivào đáy vực, vì lúc cô bước vào trong, còn thực sự cho là có thể
tìmthấy Lỵ Nhã.
Thư Tầm cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh, nhìn quanhphòng ngủ một lượt,
chăn điều hòa* còn chưa gấp, hai gối cũng để lungtung, trên tủ giường có
đặt đồng hồ báo thức, sách vở chồng đống lộnxộn, dường như mấy ngày
qua không có ai dọn dẹp. Cô mở tủ quần áo, quầnáo Lỵ Nhã gấp rất gọn
gàng, đồ lót và tất đều được cuộn gọn, đặt tronghộp đựng đồ. Nếu một
người thật sự trốn đi, lúc sắp xếp đồ đạc sao cóthể thong thả như thế. Lỵ
Nhã không trốn nhà đi, cô ấy chắc chắn đã gặpchuyện phiền phức nào đó.
Thư Tầm hít sâu mấy hơi, trong phòng ngủ không có mùi nước hoa. Trên
bàn có một chiếc laptop, Thư Tầm cầm nó ra ngoàigiao cho cảnh sát Tiếu,
để anh ta nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra, khôngchừng sẽ có thu hoạch mới.
*Một loại chăn mỏng đặc biệt dùng chomùa hè, chất liệu đặc biệt giúp
người sử dụng mát mẻ dễ chịu, sử dụngphổ biến ở Trung Quốc.
Tay trái Tả Kình Thương xỏ trong túi quần, đứng trước một bức tường
ngoài nhà bếp, tay phải đặt trên bức tường,quay đầu hỏi Vu Lượng đang
bực bội khó chịu: “Các vị mới sửa nhà à? Saobức tường này lại được sơn
thêm lớp nữa vậy?” Nói rồi đứng sát vào tường ngửi một hơi, “Dùng loại
sơn gì thế, hương thơm rất đặc biệt?”