Sắc mặt của Vu Lương tái nhợt, nửa ngày không nói được câu gì.
Sự bất an trong lòng Thư Tầm càng nặng nề hơn, bây giờ cô rất muốn lên
tiếng chất vấn Vu Lương, rốt cuộc Lỵ Nhã đã đi đâu.
Nhưng sau khi hít một hơi, cô cố nhìn xuống. Cô bước tới cạnh Tả Kình
Thương, lọ thuốc trong tay anh là thuốc chữa một loại bệnh nào đó của
người cao tuổi, đơn thuốc có ghi mỗi ngày uống một viên, một lọ có ba
mươi viên,đủ uống trong một tháng. Trên nắp lọ thuốc không có nhiều bụi,
khônggiống như bị bỏ quên từ lâu, trong lọ còn mười mấy viên thuốc. Vì
đây là thuốc kê theo đơn, nên bác sĩ còn viết ngày trên nhãn của lọ thuốc,
làngày 29 tháng 7, chứng tỏ thuốc này đã được uống liên tục trong mười
mấy ngày, nhưng cách đây vài hôm thì ngừng uống.
“Mẹ tôi đương nhiên cũng đi tìm cô ấy.”
“Đi đâu tìm?” Tả Kình Thương truy hỏi, ánh mắt mỉa mai sắc bén, tựa như
sớm biết đối phương đang nói dối, còn cố ý diễn kịch hùa theo đối phương.
“Tôi, tôi…. làm sao biết được.” Vu Lương vừa nói xong, lại tự mình thấy
không hợp lý, bèn nói thêm: “Ngày nào mẹ tôi cũng ra ngoài tìm, đến chỗ
bạnLỵ Nhã, rồi gần công ty…”
“Trời nóng như thế, một người lớn tuổingày ngày vất vả đi tìm con dâu,
đến thuốc cũng không uống, anh không sợ sức khỏe của mẹ mình không
chịu nổi sao?” Tả Kình Thương đếm số thuốccon lại, “Mẹ anh không uống
thuốc đúng hạn ít nhất bốn ngày nay.”
Bấy giờ đầu Vu Lương đã túa đầy mồ hôi, “Mẹ tôi còn một lọ thuốc nữa.”
“Thuốc gì mà huyền bí thế, lúc đi tìm người cũng phải cầm theo để uống?”
Tả Kình Thương đùa.
“Hay là, mẹ anh cũng mất tích luôn rồi?” Thư Tầm nói tiếp.