“Không phải! Mẹ tôi không mất tích! Không tin tôi gọi điện cho bà ấy, các
vịnghe máy!” Vu Lương làm như định lấy điện thoại lên gọi thật.
“Không cần!” Tả Kình Thương phất tay, gọi Vu Lương vào phòng ngủ, lúc
đi quangười Thư Tầm thì liếc mắt ra hiệu cho cô. Thư Tầm hiểu ý, vào
phòng bếp cầm con dao gọt hoa quả, đến bên bức tường mới được sơn lại,
lấy một ít bột sơn từ các vị trí khác nhau, xếp gọn lại rồi đưa cho cảnh sát
Tiếu.
Vuốt bức tường kia, Thư Tầm nghĩ, tái ao nước hoa lại được xịt lên tường,
là để che giấu mùi nào đó, hay còn bí ẩn nào khác nữa? Cho dù như thế
nào, hương nước hoa này dường như đang dẫn dắt điều gì đó, lại như đang
vạch trần một kết cục mà cô không hề muốn đối mặt.
“Nhà Lỵ Nhã có mấy điểm khác thường.” Thư Tầm vừa xuống lầu vừa nói,
“Phòng ngủ không được dọn dẹp trong nhiều ngày nay, nhưng phòng bếp
và phòng tắm lại cực kỳsạch sẽ; bức tường mới sơn lại được xịt một lượng
lớn nước hoa “Vườn của công chúa,” nhưng chai nước hoa và số nước hoa
còn lại thì không thấyđâu, loại nước hoa khác vẫn để ở chỗ Lỵ Nhã thường
để mỹ phẩm; Vu Lươngnói mẹ anh ta ra ngoài tìm Lỵ Nhã, nhưng ngoài
ban công chỉ phơi quần áo của anh ta, chứng tỏ hiện này chỉ có một mình
anh ta ở đây, anh ta nóidối rất nhiều. Còn điểm bất thường nhất chính là…”
Thư Tầm buồn bã nói,“Tất cả dao phay và thớt trong phòng bếp, đều là đồ
mới.”
Cảnh sát Tiếu sững sờ, dường như cũng đoán được có chuyện gì đó không
hay đã xảy ra.
“Tại sao còn người lại nói dối? Vì giành được lợi ích hoặc muốn che giấu
gìđó. Mục đích của Vu Lương là vế thứ hai. Anh ta biết Lỵ Nhã ở đâu,
nhưng sẽ không nói cho người khác biết.” Tả Kình Thương vỗ vai cảnh sát
Tiếu, “Để bộ phận kỹ thuật xét nghiệm bột sơn trên tường trước đã.”