Bởi vì tất cả thông tin đều chứng tỏ: Trong nhà Lỵ Nhã đã xảy ra một vụ
thảm án.
Tả Kình Thương nóiđúng, năng lực gây án và năng lực phản trinh sát của
hung thủ vụ án nàykhông cao, vốn dĩ không cần đến hai người họ ra tay,
những cảnh sát kiacũng có thể dễ dàng phá án. Nhưng Thư Tầm là bạn của
Lỵ Nhã, là ngườiđược hồn phách của Lỵ Nhã cầu cứu, cô nhất định phải
biết được chântướng của sự việc.
Tổ điều tra cuối cùng được cử đi, điều tracamera ở gần nhà Lỵ Nhã, dọc
theo đường Lỵ Nhã đi làm, thời điểm cuốicùng mà cô ấy xuất hiện là vào
ngày 12, tức trước khi mất tích một ngày. Camera tại một giao lộ nào đó có
ghi lại, vào hơn bốn giờ chiều ngày16, một người phụ nữ khoác túi vải dệt,
gánh đòn gánh đi qua, giống hệtvới những đặc điểm, trang phục mà cụ ông
nọ miêu tả về mẹ Vu Lương. Xemcamera cũng không thể biết được người
phụ nữ ấy đang gánh theo thứ gì,nhưng nhìn dáng đi của bà ta và độ cong
của đòn gánh, có thể thấy nhữngthứ đó không hề nhẹ.
Kết quả xét nghiệm máu cuối cùng cho thấy, máu trong bột phấn trên tường
khớp với DNA của Lỵ Nhã.
Giết người, phân thây, mang thi thể đi giấu, một loạt hành động liền
mạch.Một tổ cảnh sát đi suốt đêm tới nhà Vu Lương ở thôn Vu Gia để điều
tramẹ anh ta – bà Vu Hồng Anh, ngoài ra, việc quan trọng nhất chính là
xemcó thể tìm thấy được thi thể của Lỵ Nhã hay không.
Bộ phận kỹ thuật lại đưa tới tin tức, thông qua việc kiểm tra laptop của Lỵ
Nhã, họ đã tìm ra một blog bí mật.
Thư Tầm nhanh chóng lật xem những dòng trạng thái dài ngắn khác nhau
này,nhận thấy một mặt khác của con người Lỵ Nhã, khác hoàn toàn với
hình ảnh vui vẻ hoạt bát bên ngoài.
(Mình thật sự vô cùng hối hận)