Sau bà ấy còn chưa đi, ngày nào cũng ở nhà mình bắt làm cái này bắt làm
cái nọ, còn bảo mình nghỉ làm, ở nhà sinh con, thậm chí mình còn phát
hiệnbà ấy giấu điếm một quyển bí kíp sinh con trai, có bệnh sao! Bây giờ
mỗi khi nghĩ đến việc phải về nhà là mình lại muốn khóc, lẽ nào mình
phảisống như thế suốt đời sao? Rốt cuộc đến bao giờ mình mới thoát khỏi
cuộc sống này đây!
(Nếu mình ly hôn, liệu có thể làm lại cuộc đời không)
Cả nhà bọn họ đều điên rồi ư? Ngày nào cũng quấn lấy mình, bắt mình
phảisang tên nhà cho Lương, tại sao chứ! Đây là nhà cha mẹ mình mua
chomình, nhưng bà lão quá quắt ấy nói mình là vợ Lương, đều là người
mộtnhà, hơn nữa Lương đã ở đây gần hai năm, sao nhà này lại không thuộc
vềcon trai bà ta? Bà ta còn nói đàn ông làm chủ gia đình, nhà để tên
mìnhrất lạ lùng, truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười chê. Cười chê? Bà
takhông kể, ai biết được! Bà ấy khiến nhà mình trở nên bẩn thỉu hôi
thối,bây giờ còn định chiếm lấy tài sản của mình nữa sao?
Mình thất sự không chịu nổi họ nữa, Lương cũng đã thay đổi, trước đây
anh ấy rấtchiều mình, nhưng bây giờ chuyện gì cũng không đứng về phía
mình, mởmiệng ngậm miệng đều là “Mẹ anh nói thế này mẹ anh nói thế
kia,” vậy anh cứ sống cùng mẹ anh đi!
(Không muốn về nhà)
Mấy ngày nay mình thà làm thêm ở công ty, còn hơn phải vè nhà. Vì
mìnhkhông chịu sang tên nhà cho Lương nên bà ta lạnh mặt với mình,
nhưngmình còn chưa nói gì bà ta, bà ta đã nói xấu mình với Lương. Bà ta
còncố ý mang theo con dao phay ở quê lên, chặt xương, vang ầm ầm, như
đangthể hiện uy quyền của bản thân, trước mặt bà ta mình cứ như con
chuột,không dám ngẩng đầu. Mình không biết kể khổ với ai, mình sợ bị họ
chêcười, tất cả đều là mình tự làm tự chịu, muốn chết quá, tại sao mình lại
thảm hại thế này! Đây rõ ràng là nhà mình, nhưng mình cứ như kẻ ăn nhờ ở