Đối với việc sát hại con dâu, Vu Hồng Anh không hề hối hận chút nào,
lờinói còn có ý trách móc Lỵ Nhã “không chịu nghe lời,” như thể cô ấy
không phải một con người có nhân cách độc lập, mà là một con rối phải
nghetheo sự điều khiên của người khác. Bà ta lạnh lùng ngồi trên bàn,
trảlời các câu hỏi của cảnh sát với vẻ bình tĩnh dị thường.
Tínhcách lạnh lùng bình tĩnh của bà ta khác hẳn với tính cách nóng nảy
xốcnổi của Vu Lương, theo quan điểm của Tả Kình Thương, đây chính là
loạingười có năng lực và tốt chất tâm lý để thực hiện hành vi giết
người,phân thây. Không ngờ một người phụ nữ sống ở nông thôn quá nửa
đờingười, lại có tố chất khiến người ta sợ hãi như vậy.
“Nó nói nước hoa gì gì đó rất đắt, không thể dùng làm nước xịt thơm
phòng, nó nghĩtôi chưa từng va chạm với xã hội này chắc? Ừ thì nó có tiền,
sao có tiền mà không sang tên nhà cho con trai tôi? Con trai tôi, rồi tôi,
phântích cho nó bao nhiêu điểm tốt, lqđôn nó còn nghĩ nó ghê gớm lắm
sao?Phụ nữ thì phải nghe lời đàn ông, đúng không, sao nó không chịu nghe
lời con trai tôi, không sang nhà tên cho con trai tôi? Của nó thì cũng làcủa
con tôi còn gì!” Khi nói động cơ giết người, Vu Hồng Anh nghiến răng
nghiến lợi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dường như giết người phân thây
cònchưa xả hết cơn giận trong lòng bà ta.
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn hỏi: “Sau khi chém chết Lỵ Nhã, một mình bà
tiến hành phân thây, còn có ai giúp bà nữa không?”
“Một mình tôi làm.”
“Vu Lương có tham gia không?”
“Đến giết heo nó còn không dám nhìn, làm sao dám chặt người?”
“Tại sao bà lại muốn phân thây nạn nhân?”