“Không chặt thành từng khúc nhỏ thì làm sao mang đi được? Giết người
cũnggiống giết heo, giết heo xong còn ăn được thịt. Con gái con đứa
khôngchịu nghe lời, ở thôn chúng tôi, không nghe lời bị đánh là đáng,
contrai tôi hiền lành, không ra tay được, nếu nó mà chịu dẫn vợ về thôn
một hai năm, tôi đảm bảo dạy dỗ vợ nó ngoan ngoãn thì thôi.”
“Nghe nói Lỵ Nhã cho bà vay ba vạn tệ?” Thư Tầm vẫn muốn nghe xem,
với chuyện nợ tiền mà không chịu trả, Vu Hồng Anh nghĩ gì.
“Vay?!” Vu Hồng Anh cực kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt lạnh lẽo rốt cuộc có thêm
sự kích động, nhắc đến tiền, bà ta còn kích động hơn cả việc giết người
phânthây, “Na Na (con gái của Vu Hồng Anh) kết hôn, ở quê cần sửa lại
nhà,nó là chị dâu, chi tiền không phải chuyện đương nhiên à? Nhà nó có
tiềnnhư thế, nghe nói nhà ở Hồ Tễ là nhà hai tầng (kiểu nhà tầng
trongtầng), còn đòi tôi trả tiền? Đúng là đồ không biết ngượng! Không
biếtxấu hổ! Đồ bủn xỉn! lqđôn Đại tiểu thư lớn lên ở thành phố, làm sao
biết nỗi khổ của việc kiếm tiền, có vài đồng lẻ mà cứ bắt con trai tôi phảitrả
nó, lạ thật, tiền của nó cũng là tiền của con trai tôi, đúng không?Tôi dùng
tiền của con trai mình là lẽ đương nhiên, tại sao lại khôngđược?”
Con người ta khi sống đến độ tuổi này, đã hình thành tưduy cố hữu, suy
nghĩ của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, rấtkhó có thể thay đổi.
Vu Hồng Anh cũng thế, những quan điểm mà các cảnhsát nghe xong đều
không thể chấp nhận được, với bà ta lại là chuyệnthiên kinh địa nghĩa*.
*Đạo lý hiển nhiên, chính đáng.
Theo lời khai của Vu Hồng Anh, vì con dâu không chịu sang tên nhà cho
VuLương, bà ta bắt đầu nảy sinh bất mãn với Lỵ Nhã, thêm vào đó là
nếpsống khác biết, chênh lệch tuổi tác, mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần, từ từtrở
thành mâu thuẫn lớn. Bà ta cho rằng Lỵ Nhã lãng phí, xa xỉ, lườibiếng, lại
còn bủn xỉn keo kiệt, vốn dĩ không xứng với Vu Lương nhà bàta. Do Lỵ