Từ nhỏ VuLương đã là hi vọng của cả gia đình, thứ gì tốt nhất cũng dành
cho anhta, đương nhiên anh ta cũng không để người nhà phải thất vọng.
Nhưng quá trình trưởng thành ấy đã biến anh ta thành một kẻ kiêu căng ích
kỷ, coi mình là nhất, sự dạy dỗ của gia đình khiến anh ta luôn cho rằng, anh
ta xứng đáng có được mọi thứ, cả thế giới đều thiếu nợ anh ta. Sự hi
sinhcủa Lỵ Nhã không những không làm cho anh ta cảm động, mà còn vô
tình cổvũ cho sự ảo tưởng của anh ta, mẹ anh ta nói xấu Lỵ Nhã, khiến anh
tacho rằng, Lỵ Nhã và cha mẹ cô quả thực bủn xỉn, khinh thường anh
ta.Người như anh ta, sao có thể bị kẻ khác khinh thường?
Hôm ấy, anh ta nhìn người vợ bị mẹ chém thành từng mảnh từng mảnh,
bỗng thấy sảngkhoái trong giây lát. Vì trước đây anh ta thường nghĩ, bản
thân ưu túthế này, tại sao ông trời lại bắt anh ta sinh ra trong một gia đình
nông thôn, nghèo khổ, đã thế cha còn mất sớm? Còn Lỵ Nhã tầm thường
như vậy, ông trời lại cho cô ấy sinh ra trong vùng đất tốt đẹp, có một gia
đìnhhạnh phúc vẹn toàn?
Lỵ Nhã tưởng rằng, trong mắt Vu Lương, côkhác hẳn tất cả mọi người, vô
cùng tốt đẹp, nhưng cô lại không ngờ, chodù bân đầu Vu Lương thật sự có
ấn tượng tốt với cô, nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, dấu ấn in trên
trang sách hồng năm ấy, khác với mọiphụ nữ trên đời, trong mắt người
chồng của mình, đã biến thành tròng mắt cá.
Đây là một vụ án giết người mà thủ phạm không giỏi che giấu, quá trình
phá án hầu như không cần đến chuyên gia điều tra hình sự,chuyên gia tâm
lý tội phạm như Tả Kình Thương và Thư Tầm phải động não,bọn họ chỉ
cần phân tích những gì mình thấy được, đã có thể dễ dàng suyluận ra chân
tướng bi thảm của sự việc. Nhưng suy luận thì dễ, chấp nhận sự thật mới
khó.
Sau khi kết thúc việc thẩm vấn Vu Hồng Anh, Thư Tầm không dám gặp
cha mẹ Lỵ Nhã, cũng không dám nghe bất kỳ tin tức gìliên quan đến hai
người họ, cô không thể tưởng tượng nổi, người changười mẹ hiền lành ấy,