chútthủ đoạn nào này, có thể nói là vụ án đơn giản nhất trong số tất cả
cácvụ có sự tham gia của anh.
Thư Tầm lặng lẽ nghĩ, có rất nhiềuchuyện cười trên internet đều lấy tình
huống chồng chê bai vợ để chọccười, ví dụ như, một người đàn ông nghe
nói nhà anh ta bị trộm, vội vàng hỏi nhà anh ta mất gì, người khác hỏi, mất
thứ gì thì anh ta không thấy tiếc nhất? Anh ta trả lời, vợ tôi. Cho dù người
viết nên chuyện cườinày là nam hay nữ, lấy điều ấy làm trò cười đều thật
khác thường. Tronghôn nhân, phụ nữ luôn phải hi sinh nhiều hơn đàn ông,
chỉ tính riêngviệc sinh con, nếu như một người đàn ông thật sự trải qua một
lần sinhtự nhiên, e rằng cả đời đều không quên được loại đau đớn ấy.
Nhưng tạisao đàn ông lại luôn chê bai vợ mình như vậy, bởi vì sớm chiều
chungsống mà sinh bất mãn? Hay vì năm tháng trôi đi để lại trên gương
mặtngười phụ nữ những dấu vết thê lương?
Liệu trên đời này có ai,biết những điểm tốt của tôi, hiểu được cá tính kiên
cường của tôi, xứngđáng để tôi hi sinh vì anh ấy, nếu như vậy, tôi nguyện vì
anh chăm nomgia đình, có khi lại là một loại hạnh phúc. Thư Tầm nghĩ tới
đây, bỗngcảm thấy lòng bàn tay ấm lên. Tả Kình Thương nắm chặt tay phải
của cô,tay anh dính nước mưa, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, nhưng lại vô
cùng ấmáp.
“Đôi thôi.” Tả Kình Thương kéo Thư Tầm về phía mình, bật ô,dẫn cô bước
vào màn mưa. Vì nghiêng ô về phía Thư Tầm, tới lúc vào trong xe, chiếc
áo polo màu xám của anh gần như ướt đẫm.
Nghe nói, đàn ông có chỉ số thông minh càng cao, càng chung thủy.
“Anh có tin con người sau khi qua đời vẫn còn linh hồn không?” Trong lúc
TảKình Thương khởi động xe, Thư Tầm thuận miệng hỏi: “Vì mơ thấy Lỵ
Nhãcầu cứu nên em mới tới Thủ đô, từ bức tường tỏa ra hương thơm mà
pháthiện ra sự bất thường của Vu Lương, còn những cảnh sát khi tới thôn