Khi Tả Kình Thương nói chuyện, Chúc Minh Nghiênchăm chú nhìn anh,
chờ anh nói xong, lập tức gật đầu, “Tuy bốn nạn nhânđều tử vong do ngạt
thở, nhưng cách thức sát hại lại không giống nhau.Ba nữ nạn nhân bị bó cổ
bằng tay không, còn Thái Hiểu Địch bị dây thừngsiết cổ.”
“Mục đích chuyến đi lần này của tôi và Thư Tầm khôngphải để phá vụ án
về Thái Hiểu Địch, mà muốn tìm hiểu chân tướng ‘Vụ ánruy băng,’ nếu
hung thủ thay đổi thủ pháp sát hại, vậy vụ án về TháiHiểu Địch là đầu mối
quan trọng để lùng bắt hắn, nhưng tôi cho rằng,hung thủ của ‘Vụ án ruy
băng’ sẽ không đột ngột thay đổi thủ pháp.” TảKình Thương ngẩng đầu, vô
cảm đón lấy ánh mắt của Chúc Minh Nghiên, “Tôi nghiêng về suy đoán vụ
án Thái Hiểu Địch có hung thủ là kẻ khác, khôngcần liên hệ xâu chuỗi với
‘Vụ án ruy băng.’ Chắc chắn hung thủ đã xemcác bài báo trên mạng,
lêquýđôn định dùng thủ pháp giết người tương tựđể tránh khỏi hiềm nghi,
đáng tiếc hắn ta lại bỏ qua một điểm cực kỳquan trọng --- Cảnh sát không
bao giờ công bố tất cả các chi tiết nhỏcủa vụ án lên internet, thế nên hắn ta
chỉ có thể bắt chước giống mộtphần. Nếu xem trên ảnh, thì thấy quả thực
hắn ta đã làm rất giống, nhưng sau khi đọc báo cáo khám nghiệm hiện
trường ‘Vụ án ruy băng,’ tôi pháthiện ra, hung thủ vụ án Thái Hiểu Địch
chỉ là một kẻ bắt chước đầy thấtbại mà thôi.”
“Lẽ nào hung thủ của ‘Vụ án ruy băng’ đã mai danh ẩn tích rồi sao…”
Chúc Minh Nghiên thở dài tiếc nuối.
“Muốn mai danh ẩn tích cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì…” Tả Kình
Thươngcười nhạt, sự lạnh lùng dâng lên trong mắt anh, “Tôi đang ở đây.”
Chúc Minh Nghiên gật đầu một cách vô thức, cảm thấy trái tim như bị thứ
gìđó bắn trúng, một trận ngạt thở ập đến ngay sau đó. Từ nhỏ đến
giờ,khuôn mặt quá xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc khiến cô luôn
đứng ở trên cao mà nhìn xuống hết thảy người đời, càng không lạ gì với
việcđủ loại đàn ông bày tỏ tình cảm, ra sức lấy lòng cô. Trước đó, cô
từngđược nghe kể về tài hoa xuất chúng và khả năng phá án thần tốc của