“Không, đêm nay anh muốn ngủ ở đây.” Anh cực kỳ ngoan cố đáp: “Nếu
không hồi ức của em về ngày hômnay, ngoài việc phải bôn ba khắp nơi tìm
manh mối cho vụ án, thì chỉ còn lại việc em ăn tối với Âu Dư Nặc thôi.”
Tâm trạng Thư Tầm chuyển tăm tối sang vui vẻ, hóa ra anh đang ghen?
Anh còn lâu mới nghĩ thoáng được như em, còn không phóng khoáng tự
nhiênbằng em nữa--- Thư Tầm cảm thấy mình còn hơn anh một chút, ít
nhất côkhông nói thẳng cho anh biết, ánh mắt nóng bỏng và sự chăm sóc
tận tìnhcủa Chúc Minh Nghiên dành cho anh đã vượt quá tình đồng nghiệp.
So vớinhững điều ấy, cô và Âu Dư Nặc chỉ là bạn bè cũ quá bình thường.
Khi còn nhỏ, cô vẫn coi cậu ấy là em trai, bây giờ tuy cậu ấy đã cao hơn
cônhiều, nhưng cô vẫn đối xử với cậu ấy như em trai mà thôi. Hôm nay
côgặp ông bà Âu và Âu Dư Nặc, lại nghĩ tới em trai Thư Phóng, không
biếtphải đợi tới khi nào mới có một bữa cơm gia đình được quây quần
bênnhau.
Có điều, chỉ có thế mà muốn ngủ ở đây, có phải anh đã bẻ cong thành thẳng
rồi không?
“Anh hẹp hòi như thế, những nghi phạm kia có biết không?”
Tả Kình Thương giơ tay, nắm chặt thành nắm đấm.
Có ý gì đây?
Thư Tầm nghĩ mãi mà không ra, sao giống với động tác ra oai phủ đầu
trước khi đánh nhau quá vậy?
“Trái tim con người ta chỉ lớn bằng nắm đấm mà thôi, có thể chứa đựng vô
cùng ít, nếu so sánh hai thứ với nhau, anh tin tưởng vào dung lượng của
bộnão hơn.”