âm kém, sẽ không chọn nhà nghỉ đó. Tên hung thủ này có một đặc điểm, đó
là khiđăng ký phòng ở quầy lễ tân, hắn ta sẽ ngẩng đầu tìm vị trí đặt
camera.Tìm được một người như thế, vậy có thể dựa vào sổ đăng ký để tìm
rachứng minh thư của hắn ta.”
Cố tình hạ thấp trí thông minh… Thư Tầm lắc đầu.
“Chị Thư Tầm, trưa nay em không đến căn tin ăn nữa, em dẫn chị tới chỗ
nàyăn, đảm bảo ngon.” Âu Dư Nặc nói nhỏ với Thư Tầm, vì nói nhỏ nên
dựavào rất gần, lê quý,đônn vừa nói xong, cậu cũng cảm nhận được có
ngườiđang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ hung ác tàn nhẫn, thậm chí còn
có cảsát khí trong đó, tới khi cậu quay ra nhìn kỹ, mọi người xung quanh
aiđang nhìn màn hình máy tính thì vẫn nhìn màn hình máy tính, ai đang
lênmạng trên điện thoại thì vẫn tiếp tục lên mạng trên điện thoại, phía sau
bỗng có tiếng động, cậu bất chợt quay đầu, chỉ thấy đó là âm thanh màTả
Kình Thương đặt tờ báo xuống, đẩy cửa bước ra ngoài mà thôi.
Bộ phận kỹ thuật gọi điện tới, phải đợi thêm lúc nữa mới có kết quả
thànhphần vi lượng, Âu Dư Nặc nhanh chóng kéo Thư Tầm tới bãi đậu xe
dướilòng đất, “Chúng ta tranh thủ thời gian rãnh, đi ăn một bữa nhé, có
kếtquả phân tích thì kiểu gì cũng phải họp, có khi cả ngày còn chẳng
đượccái bánh bao vào miệng ấy chứ. Em là một người đàn ông thì còn cố
chịuđược, nhưng chị thì chắc hơi quá sức, không thể để người gầy đi
được.”
Âu Dư Nặc lái xe đến một phố quà vặt gần đó, trước khi xuống xe, cậu
cởiáo đồng phục ra, cầm bừa một cái áo phông từ ghế sau, để lộ cơ bắp
thịtrắn chắc rất cân đối trên người, trong nháy mắt ấy, Thư Tầm chợt ý
thứcđược cậu nhóc năm xưa giờ đã lớn rồi, trở thành một người đàn ông
caoráo đẹp trai, còn làm một công việc vô cùng nghĩa hiệp nghĩa.
Dòng người trên phố quà vặt đi lại nhốn nháo, Thư Tầm đã được nghe kể
về sựphong phú, đa dạng của đồ ăn vặt ở Minh Tề, nhưng ngày hôm nay