Âu Dư Nặc vẫn đang ăn rất nhiệt tình, vốn không hiểu ý của Chúc Minh
Nghiên, vội vàng nói: “Anh ấy cũng có suất!”
“Tôi đang hỏi cậu giáo sư Tả đi đâu rồi?” Chúc Minh Nghiên lườm cậu
một cái.
Thực ra Thư Tầm vừa bước vào phòng đã thấy Tả Kình Thương đi đâu
mất, còntường anh bị Chúc Minh Nghiên kéo đi, giờ lại thấy Chúc Minh
Nghiên cũng đang tìm anh, nên thấy yên tâm hơn nhiều.
An Hải Hạp lau miệng. “Anh ấy tới bộ phận kỹ thuật rồi.”
Chúc Minh Nghiên dở khóc dở cười nhìn một đám đàn ông ăn uống hăng
say trong phòng làm việc, quăng lại một câu: “Thỏ với Rùa thi chạt kiểu gì
mà giờ Rùa còn ngủ thế này,” sau đó đóng cửa, đi tới bộ phận kỹ thuật. Lê
quýđôn.n Có người thở dài, nói: “Haizz, tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi*
nếu lúc này người ngồi ăn thịt là giáo sư Tả, còn chúng ta ngồi làm việc
ởbộ phận kỹ thuật, thì trong mắt tiểu thư pháp y cũng là giáo sư Tả ănnghỉ
điều độ, còn chúng ta…”
“Bổn điểu tiên phi**." Thư Tầm thay anh ta nói.
*Với người đang yêu, người yêu của mình luôn đẹp đẽ, hoàn hảo, làm gì
cũng đúng, cũng tốt.
**Thành ngữ: Chỉ chim yếu hơn, sợ bay không kịp nên phải bay trước.
Cũng nhưngười yếu kém hơn muốn bằng người khác thì phải chăm chỉ, cố
gắng nhiềuhơn.