Không biết Tả Kình Thương đã âmthầm đứng tựa ở cửa phòng làm việc
của cô bao lâu, như một con cún lớn.Thư Tầm cười thầm trong lòng, nhưng
bề ngoài vẫn lạnh mặt: “Tôi ăn cơmchứ không ăn người.”
Hai người họ sóng bước đi, nhưng chẳng hiểusao càng bước lại càng gần
bên nhau, mu bàn tay của anh đã sượt qua cánh tay cô mấy lần, vừa ngứa
ngáy vừa nóng bỏng. Không ngờ bây giờ bản thân cô còn nhạy cảm với sự
đụng chạm của anh như vậy, tựa như bình cũ rượumới, tuy cảm giác quen
thuộc nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác khácbiệt. Trong khi hai người
họ đứng đợi thang máy, từ cuối hành langtruyền tới tiếng gọi vừa tha thiết
vừa thùy mị --- “Giáo sư Tả!”
Thư Tầm chẳng cần quay lại cũng biết đó là Chúc Minh Nghiên.
“Cô Thư cũng ở đây sao…” Chúc Minh Nghiên bước nhanh tới, cười lấy lệ
vớiThư Tầm rồi nhìn Tả Kình Thương, ánh mắt vô cùng tình cảm: “Giáo sư
Tả,dựa theo kiến nghị của anh, chúng tôi đã tìm ra kẻ tình nghi trong vụ án
Thái Hiểu Địch.”
“Chúc mừng.” Tả Kình Thương nhạt nhẽo đáp.
“Anh…” Chúc Minh Nghiên hơi do dự, dường như muốn nói lại thôi.
“Giờ tôi không chịu trách nhiệm điều tra vụ án Thái Hiểu Địch nữa.” Vụ
ánđơn giản như vậy, Tả Kình Thương sẽ chẳng phí thời gian theo dõi làm
gì.
“Nhưng giáo sư Tả, anh luôn có khả năng chỉ ra sai lầm, cho nên, tôi
muốn…muốn mời anh một bữa cơm, mong anh chỉ dạy thêm một chút….”
ThưTầm vô cảm bước vào thang máy, ai kia còn đang được người đẹp mời
mọc,xem ra xác suất phải ăn cơm một mình của cô tối nay rất lớn. Cho dù
làngười phóng khoáng, thấy Chúc Minh Nghiên nhiệt tình theo đuổi Tả
KìnhThương như vậy, trong lòng Thư Tầm cũng đã thấy buồn bực, cộng