Cô bước qua Tả Kình Thương, mắt nhìnthẳng, giống như anh vốn dĩ chẳng
hề tồn tại, tiếp tục đánh giá hiệntrường theo thói quen của chính cô. Tả
Kình Thương im lặng không lêntiếng, vắt áo vest lên cánh tay, không bị
thái độ của Thư Tầm ảnh hưởngchút nào, anh đi mấy lượt từ phòng ngủ tới
phòng khách, mở tủ quần áo,két sắt, kiểm tra tủ lạnh, cuối cùng đứng trong
phòng bếp, nhìn xungquanh một vòng. “Có thể làm ra chuyện như vậy, quả
thực phải có đông cơphạm tội cực kỳ rõ ràng và mãnh liệt.”
Anh không phản bác ý kiếncủa cô? Thư Tầm nghĩ đi nghĩ lại, sự thật vốn dĩ
là như vậy, quả thựcanh không có lý do gì để phản bác.
Lục Tử Khiên nói tiếp: “Chúngtôi cũng bắt đầu điều tra từ động cơ phạm
tội, khi tra xét các mối quanhệ của Ông Ngọc, phát hiện một người đàn ông
tên Hoa Hải Sâm đáng nghinhất. Hắn ta là bạn thời đại học của Ông Ngọc,
chuyện hắn ta yêu thầmÔng Ngọc có rất nhiều người biết, yêu mà không
được đáp lại, giết người, cưỡng dâm cũng khá logic, nhưng…. Theo như
hắn ta nói, khi vụ án xảy ra thì hắn đang công tác ở bên ngoài, có vé xe khứ
hồi làm chứng, còn cócả ghi chép đăng ký ở khách sạn. Một kẻ tình nghi
nữa là cậu của HoàngVăn Uyên, là thành phần du côn lêu lổng lại hay đánh
bạc, hắn ta từng vì tranh cướp di sản của ông nội Hoàng Văn Uyên, mà
đánh nhau với HoàngVăn Uyên một trận…”
“Vóc dáng hai người này thế nào?” Tả Kình Thương hỏi.
“Đều rất cường tráng, đặc biệt là cậu của Hoàng Văn Uyên, cao lớn như
gấu.”
“Không cần tiếp tục tra xét nữa, không phải bọn họ.” Tả Kình Thương đáp.
Thư Tầm đang đứng ở vị trí mà Ông Ngọc bị sát hại, xem kỹ từng bức ảnh
hiện trường được chụp lại, nghe thấy lời của Tả Kình Thương, cô không
khỏiliếc nhìn bên đó một lần nữa, không ngờ ý nghĩ của anh và cô lại
giốngnhau như đúc.