tiếp tục trò chơi cô chắc chắn sẽ thua, bởi vì… Cô dùng khóe mắt liếc bóng
dáng cao lớn đứng cạnh mình --- anh còn rấtnhiều suy luận chưa nói ra.
“Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệphữu chuyên công”*, anh có bản lĩnh
của anh, cô cũng có sở trường của cô. Nghĩ tới đây, cô dịch sang bên một
bước, thể hiện rõ sự ghét bỏ bàixích đối với người đàn ông đứng bên cạnh
mình. Lê Quý Đônn *Đạo lý cótrước có sau, mỗi người ai cũng có chuyên
môn trong học thuật của mình.
Sáu hàng ghế trong xe công vụ, Tả Kình Thương ngồi ở ghế cạnh người lái
xe, Thư Tầm ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, dọc đường đi chẳng ai nhắc
lạitrò chơi khi nãy, cũng không ai chủ động mở miệng chuyện trò. Người
láixe tự giải thích loại tĩnh lặng này là do sự nghiêm túc thận trọng
củachuyên gia, chỉ có trong lòng hai người họ hiểu rõ, đơn giản là
khôngmuốn tiếp tục nói mấy lời vô vị với đối phương, một lời cũng không.
Khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan ở Tam Hoàn, Lộ Châu, xung quanh
cũng khôngquá sầm uất, hai tòa nhà vẫn còn đang hoàn thiện, một bức áp
phích quảng cáo lớn treo ở một mặt của tòa nhà, gì mà “Thế kỷ hưởng thụ,
ánh mặttrời trên đỉnh mây mù,” có vẻ vô cùng khí thế. Không biết có
chuyện gìxảy ra, mà bức áp phích đang nguyên vẹn ấy lại bị rơi mất một
góc, khiến cảnh vật u ám hẳn đi. Người qua đường đều quay đầu lại chỉ
chỏ, có lẽvụ hung án xảy ra hơn một tháng trước vẫn còn chưa phai nhạt
trong tâmtrí mỗi người, thân phận thực sự của hung thủ, suy đoán về chân
tườngcủa vụ việc vẫn là câu chuyện mà người ta bàn tán xôn xao.
“Chính là chỗ này đấy, nhìn đã thấy u ám rồi, còn có người dám ở đây nữa
à?”,“Thực ra khu nhà này cũng được đấy, nghe nói có rất nhiều công
chức,giáo viên đều mua nhà ở đây. Còn hai tòa nhà cũng sắp đưa vào giao
dịch, nào ngờ gặp phải chuyện như vậy, anh nói xem, liệu có phải là âm
mưucủa đối thủ kinh doanh không?”, “Đấu đá thương trường mà leo thang
đếnmức mưu sát sao! Nói quá rồi!”, “Chưa bắt được hung thủ đúng không?
Ôi,sợ quá đi mất….”