vàingười, suy luận của hai người bọn họ khiến hình tượng chủ nhân của
đôikính càng lúc càng rõ nét hơn, là đồng nghiệp đã lâu, lúc này mọi
ngườiđều đã biết đôi kính này là của ai.
Thư Tầm phát hiện, trên khuôn mặt Tả Kính Thương hiện lên một loại ung
dung điềm tĩnh khiến cô cực kỳ phản cảm, giống như người lớn trêu đùa trẻ
nhỏ, chẳng lẽ những suy luận của cô trong mắt anh đều là trẻ con gặp phải
ông nội? Lại đến lượt anhnói, không biết anh còn muốn công bố phát hiện
gì mới đây.
Đúngnhư dự đoán, Tả Kình Thương nhắm mắt lại, tựa như chuẩn bị xuất ra
mộtđòn chí mạng. lê quý đônn Cho nên khi anh mở mắt, lúc ánh mắt anh
thoáng lướt qua Thư Tầm, cô bỗng thấy hơi hồi hộp, vội đứng thẳng người,
không để khí thể của anh chèn ép. Sau đó, anh trầm tĩnh cất giọng: “Phần
khởi động làm nóng người kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu ---
Chiếckính lão đơn quang* này vốn dĩ không phù hợp với ông ta, nhưng
người này chưa bao giờ có ý định đổi sang chiếc kính lão tiệm tiến đa
tiêu** hợpvới mình. Do nghề nghiệp là cảnh sát hình sự khiến ông ta có
khuynhhướng không đeo bất kỳ thứ gì, như vậy có thể để lại trong lòng
ngườikhác ấn tượng sâu sắc hơn. Tuy ông ta đã lớn tuổi, nhưng có lẽ vẫn
muốnđi truy bắt, khống chế tội phạm như những người trẻ tuổi. Nhưng cơ
hộitruy kích tội phạm cũng không nhiều, nên thường thì ông ta phải đọc
báohoặc chơi đánh bài trên máy tính để giết thời gian….” *Kính có một
tiêuđiểm, chỉ có thể nhìn vật thể trong khoảng cách gần, nhìn vật ở
khoảngcách xa sẽ thầy rất mờ. **Kính được xử lý một cách đặc biệt, giúp
ngườiđeo nhìn rõ vật thể ở mọi cự ly.
“Chơi đánh bài trên mát tính?!” Lục Tử Khiên không nhịn được hỏi.
Bị ngắt lời một cách đường đột khiên Tả Kình Thương hơi mất hứng, anh
imlặng một hồi rồi giải thích: “Trên mặt kính có rất nhiều vết mẻ, vếtxước,
hầu như đều nằm ở phía bên phải, lần nào ông ta cũng vội vã dùngtay phải
tháo kính ra, vứt bừa trên mặt bàn, chắc chắn là vì tay tráithuận của ông ta