nguyện gần gũi. Lúc này anh nhìn Thư Tầm, tron ánh mắt còn vương chút
trầm lắng mơ hồ.
“Độ kính không lớn, ít được lau chùi hay tẩy rửa, thầm chí trên mặt
kínhcòn hằn rõ mấy dấu vân tay, chứng tỏ chủ nhân không có thói quen
đeokính, bởi vậy thường để quên ở nơi nào đo mà bản thân không hề
haybiết.”
Tim Thư Tầm khẽ run lên, xem ra anh và cô đều giống nhau,cũng không
vội nói điểm khó. “Vân tay hằn trên mặt kính có một vệt cắtngang mờ nhạt,
đây là vết sẹo do ngón tay bị thương mà thành.”
Thư Tầm vừa dứt lời, Tả Kình Thương lập tức nói tiếp: “Một bên gọng
kính đã bị bác màu vì oxy hóa, chứng tỏ chủ nhân thường dùng tay trái đẩy
kính, thuận tay trái.”
Thuận tay trái… cũng giống như anh. Thư Tầmthầm liếc nhìn tay trái của
anh, cũng tiếp lời ngay sau đó: “Ông ta làmột người nghiện thuốc, đến
chiếc kính lão ít đeo cũng vương mùi khóithuốc.”
“Đinh ốc ở gọng hơi lỏng lẻo, gọng kính xoải ra phíangoài, chứng tỏ kính
mắt cũng không phù hợp với chủ nhân của nó, đườngkính khuôn mặt người
này lớn hơn độ rộng của hai gọng kính, bởi vậy mỗilần đeo, gọng kính đều
xoải ra phía ngoài, khiến nó có hình dạng hiệngiờ.”
“Kính mắt có thể gập lại, phần hông của chủ nhân chắc chắnđeo một hộp
đựng kính nhỏ, chiếc hộp sẽ mài mòn dây lưng, cho nên dâylưng của người
này dễ hỏng hơn của người khác, thường xuyên phải muamới. Bình
thường, ông ta sẽ không dùng dây lưng đắt tiền.”
Nóiqua nói lại, dường như không ai chịu kém ai, suy luận từ chỗ rõ ràng
đơn giản rồi dần dần phát triển theo chiều hướng sâu xa phức tạp.
Nhữngcảnh sát đứng bên cạnh nghe họ đối đáp đều xôn xao nâng đôi kính
lên xem xét, không ngừng gật đầu thán phục. Khi nãy tới họp cũng chỉ có