đang bận làm một việc nào đó quan trọng hơn việc tháokính, hay nhìn kỹ
xem người tới là ai --- Việc cầm chuột để đóng cửa sổtrò chơi. Đàn ông bốn
mươi, năm mươi tuổi hầu như không có hứng thú vớigame online đang
thịnh hành hiện nay, máy tính của Cục cảnh sát thànhphố lại kiếm soát an
ninh mạng vô cùng chặt chẽ, cho nên mở những trangweb bên ngoài trong
giờ hành chính rất dễ bị phát hiện, bởi vậy chơi bài trên máy tính mới có
thể thu hút bọn họ.”
Thư Tầm hơi nhíu mày,anh phân tích quá mức tường tận, khiến cho cô cảm
thất bất an. Anh nóixong ý của mình, nhìn về phía cô, im lặng ra hiệu cho
cô --- It’s yourturn!
“Xe đến rồi, xe đến rồi!” Lão Trương đẩy cửa phòng họp,bước vào, thấy tất
cả mọi người đều quay ra nhìn mình, “Sao thế? Khôngphải muốn tới hiện
trường vụ án xem à?”
Mặt to tròn, đeo một cái hộp nhỏ bên hông, tay trái kẹo nửa điếu thuốc…
“Lão Trương, kính mắt của ông.” Lục Tử Khiên đưa kính lão cho ông ta,
thầmnghĩ trong lòng, “Lão Trương à, ông được lắm, hóa ra ông lủi trong
vănphòng vào giờ hành chính, không phải để làm việc nghiêm chỉnh, mà
làchơi bài!”
Còn những người khác thì đưa mắt nhìn chiếc dây lưngcó chữ “H” rất to
bên hông lão Trương, cái gì mà “Dây lưng Hermes đượcngười bạn mang về
từ nước ngoài.” Hóa ra là hàng dỏm….
Lão Trương --- người chỉ nằm cũng trúng đạn, còn không biết chuyện riêng
của mìnhđã bị hai người kia bóc mẽ hoàn toàn, chỉ chăm chăm dẫn mấy
người họxuống lầu.
Do lão Trương chen ngang nên trò chơi đành bỏ giữachừng, hai người họ
tạm thời ở thế cân bằng, thế nhưng trong lòng ThưTầm cũng hiểu rõ, nếu