sạn, cô thấy được Tả Kình Thương lại muốn vào phòng côtrước khi hai
người nói với nhau lời chúc ngủ ngon, nên cũng để mặc anhđi vào.
Còn Tả Kình Thương, không bước thẳng đến chỗ tủ lạnh nhưlần trước, mà
kéo gấu áo phông lên trên, phô bày hoàn mỹ thứ hình tượnggọi là “Khi mặc
quần áo thì gầy, nhưng khi cởi quần áo, cơ bắp cũngchẳng kém ai.” Thư
Tầm ngẩn ra, nhìn chằm chằm sáu múi cơ bụng của anh,tròn mắt hỏi: “Làm
gì đấy?”
Tả Kình Thương ném áo sang một bên, đáp một câu “Tắm rửa” rồi bước
vào nhà tắm, như thể đây là phòng của anh.
Thư Tầm tròn mắt nhìn bóng lưng anh, hoài nghi anh có mưu đồ xấu xa,
vội vàng lui ra xa.
Cô không khỏi nghĩ tới lần thử nghiệm không thành công trước đây của
bọnhọ, vì cô kêu la oai oái nên anh còn chưa vào đã phải từ bỏ. Khi đó tình
cảm của hai người đang rất tốt, theo lý thuyết thì chuyện ấy xảy racũng là
lẽ đương nhiên, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cô, cô nói khôngđược, anh sẽ
không ép buộc. Có điều hành động lần này của anh, rất giống lần đó….
Sự nghi ngờ này không phải tự nhiên mà có, mười phútsau, Tả Kình
Thương quấn nửa người dưới bằng khăn tắm, cả người đầm đìanước, bước
ra từ nhà tắm, tuyên bố với Thư Tầm…
“Từ này về sau anh sẽ hoàn toàn thuộc về em, cho nên em không phải quan
tâm tới người khác nữa.”
Hóa ra cái mà anh gọi là “bồi thường bằng thứ khác,” là bồi thường bằng
thịt?!
Khi Thư Tầm tỉnh táo lại, vội chuồn đi, nhưng còn chưa với đến chốt cửa
đãbị anh kéo về, trong lúc vùng vẫy, khăn tắm của anh rơi xuống, sau
đóchuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.