“Anh… Anh thật xấu xa.”
“Anh xấu xa?” Anh cười khẽ, “Anh còn tưởng mấy lần trước em đã thấy
rồi.”
“….” Thư Tầm nghiến răng.
“Xem ra cần phải để em thấy lần nữa.”
Thư Tầm che mặt, ngồi xổm trên nền nhà.
“Em còn ba mươi hai giây. Ba mươi mốt, ba mươi, hai mươi chín…”
“Em muốn báo cảnh sát.”
Ngoài cửa thoáng yên tĩnh, lát sau, một tờ giấy chứng nhận cảnh sát nhân
dâncủa ai đó được nhét qua khe cửa, chỉ nghe thấy anh nói: “Cô Thư, tôi
làcảnh sát. Cô đã an tàn, xin hãy mở cửa ra.”
Thôi được rồi, kẻ xấu là anh, cảnh sát cũng là anh, hôm nay thực sự khó mà
thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ ấy.
***
Sáng ngày hôm sau, trong buổi họp của tổ trọng án, Thư Tầm âm thầm
ngáp mộtcái, lại day day mũi. Âu Dư Nặc nhỏ giọng hỏi đầy quan tâm:
“Tối qua chị không ngủ ngon giấc à? Hình như chị bị cảm cúm rồi…”
“Khôngsao…” Thư Tầm cúi đầu, cầm bút rồi vờ vịt vạch ra vạch vào trên
giấy,thực ra chẳng viết được chữ nào. Lqđôn Kết quả của việc cô gắng
giữkhoảng cách với anh khi đến Minh Tề đó là --- tối qua, hai người họ
làmtổng cộng bốn lần, lần sau lâu hơn lần trước…. Gần một đêm không
ngủ!Thư Tầm cũng không dám nhớ lại hình ảnh của anh và cô tối qua, nếu
không mặt cô sẽ đỏ bừng như bị giội nước sôi.