ấyăn sâu bén rễ, có lẽ hắn từng đi du học. Một người được hưởng thụ sự
hun đúc lâu ngày của nghệ thuật, và một cô gái làng chơi, không thể có
mốiquan hệ đơn giản như khách mua dâm yêu phải một người phụ nữ sa
ngã.Việc hắn ta học tập lên cao cần rất nhiều tiền, phải chăng tiền đều
dongười phụ nữ ấy cung cấp? Trước mỗi lần gây án, chắc chắn hắn đều bị
một chuyện nào đó tác động, gợi ra hoài niệm về người phụ nữ ấy.”
“Cô Thư nói cực kỳ chính xác.” Tả Kình Thương cố gắng khén, thậm chí
còngật đầu thể hiện sự tán dương một cách tượng trưng, điều này có lẽ
chính là cái mà ngày hôm qua anh hứa: “Tâng bốc là điều tất yếu.” Dưới
cáinhìn của Thư Tầm, hành động này của anh vô cùng giả tạo, bởi vì
hiểnnhiên anh không hoàn toàn đồng ý với điều mà cô nói, quả nhiên vẫn là
kẻ bắt nạt người miệng ngắn!
Thư Tầm lườm anh một cái, “tâng bốc” kiểu này còn chẳng thoải mái bằng
“đả kích mỉa mai” ngày xưa.
“Cô Thư…” An Hải Hạp khó hiểu hỏi, “Những điều mà cô nói có phải là
“chân dung được khắc họa bằng tâm lý” của hung thủ không?”
“Cũng không chính xác lắm.” Thư Tầm hủ nhận, “Bây giờ những điều mà
tôi cóthể nghĩ ra, vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt mà thôi.”
“Đối vớiloại sát thủ có tâm lý biến thái thể này, một chân dung khắc họa từ
tâmlý hoàn hảo, thường có hiệu quả lớn hớn phương pháp điều tra
truyềnthống.” Tả Kình Thương ra sức tâng bốc, nhưng lại vô tình tạo áp lực
cho Thư Tầm, mấy người trong tổ trọng án đều quay ra nhìn cô bằng vẻ
mặtchờ mong.
Lúc này Âu Dư Nặc huýt sáo một tiếng, dời đi sự chú ýcủa mọi người, cậu
vừa che ống nghe điện thoại vừa nói: “Đã liên lạcđược với người lái xe
kia.”