“Cô ta gọi điện thoại trước hay sau khi nghe anh nói khu biệt thự không có
người ở?”
“Sau.”
Hiển nhiên, sau khi Dương Ngọc Tiệp biết khu biệt thự không có người ở,
cảmthấy kỳ lạ, bèn gọi điện thoại cho khách cũng chính là hung thủ, lúc
ấysố điện thoại đó của hung thủ vẫn gọi được, Dương Ngọc Tiệp nhận ra
hung thủ, hung thủ nói gì đó với Dương Ngọc Tiệp, đánh tan lòng nghi ngờ
của cô ta.
Tả Kình Thương cảm ơn người lái xe, sau khi cúp điệnthoại, hai tay anh
chống trên bàn, ánh mắt tập trung vào một điểm, imlặng rất lâu.
“Vừa mở miệng đã gọi tổng giám đốc gì đó….” , “Là ngài đó à”, “Được
được được, ngài cứ bận việc ….”….
Thư Tầm lật bản đồ thành phố Minh Tề ra, ngón trỏ trái di chuyển trên
mấygiao lộ, “Hung thủ cực kỳ thông thạo khu vực này, phải chăn phòng
làmviệc hoặc nhà ở của hắn ở ngày gần đó? Hắn ta sợ người đưa Dương
NgọcTiệp đến nhìn thấy mình, nên đỗ xe ở một góc khuất nào đó gần khu
biệtthự, đến khi chắc chắn Dương Ngọc Tiệp đang đứng đợi hắn một mình
thìmới xuất hiện?”
Vẻ mặt Tả Kình Thương ngưng đọng, trong đầu córất nhiều linh cảm,
manh mối lồng ghép va chạm vào nhau, tay anh lướtqua một vài bức ảnh
hiện trường của “Vụ án ruy băng giết người hàngloạt,” mấy giây sau anh
bỗng ngẩng đầu, mỉm cười” Cảm ơn lời nhắc nhởcủa cô Thư, tôi đã biết
thân phận của hung thủ.”
Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
“Hắn ta là đối tác của ông chủ Cung, là một trong những nhà thiết kế khá
nổi danh ở thành phố Minh Tề, cũng là mộ trong những nhà thiết kế những