kế căn phònghạng sang nào đó đang thi công tại khu biệt thự Hán Cung
Nguyệt. Hắn cóthể công khai xuất hiện tại công trường và căn phòng ấy bất
kể ngày đêm, có thể đỗ xe ở bất cứ đâu mà không bị ai nghi ngờ.”
Âu Dư Nặcchen ngang: “Như vậy chứng tỏ lúc đó hung thủ đã đợi sẵn
Dương Ngọc Tiệp ở một góc nào đó, rồi nói qua điện thoại với cô ta, hắn
đang làm việctrong một căn phòng hạng sang nào đó, khi nào cô ta đến hắn
sẽ ra đón?”
“Đúng.” Tả Kình Thương khẳng định, “Để ông chủ Cung không nhận ra
giọng nói vàsố điện thoại của mình, hung thủ cố ý chọn cách hẹn trước, liên
lạc vớiquản lý bằng một số là, hẹn Dương Ngọc Tiệp ra ngoài. Hắn nói ra
tên của mình nhằm lấy lòng tin của Dương Ngọc Tiệp. Khu biệt thự không
có người ở, lêquýđôn.n bất kỳ ai xuất hiện tại nơi này vào đêm hôm khuya
khoắtđều rất lạ lùng, trừ khi người đó là nhà thiết, phụ trách giám sát
côngtrường thi công cả ngày lẫn đêm. Thế nên Dương Ngọc Tiệp không hề
nghingờ, một mình tới đây đợi hắn, cuối cùng bị hắn ra tay sát hại.”
Không ngờ một vài câu nói mà người lái xe vô tình nghe được lại trở thành
điểm then chốt để phá án.
An Hải Hạp khó hiểu hỏi: “Vậy hắn ta tắm rửa cho thi thể ở đâu? Tại
phòng làm việc?”
“Căn phòng hạng sang cần trang trí chính là phòng làm việc của hắn.” Thư
Tầm hiểu ra chậm hơn, nhưng nhanh chóng bắt kịp mạch tư duy của Tả
KìnhThương, “Khi ấy công nhân ở khu biệt thự đã về nhà hoặc ngủ từ lâu,
hắncó thể ung dung tắm rửa sạch sẽ cho thi thể rồi đặt lên xe chở đi.”
An Hải Hạp lắc đầu, “Nếu là tôi, đặt luôn thi thể trong căn phòng đó cóphải
tiện hơn không, còn di chuyển đi đâu nữa, đúng là rỗi hơi.”
Âu Dư Nặc cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cùng hùa theo: “Đúng thế, sao hắn
lạikhông đặt thẳng lên giường sau khi tắm rửa xong thi thể như trước?”