chỉnh nhắc nhở:“Sau này em không cần phải trốn tránh nhanh như vậy, anh
nói chuyện vớibất kỳ ai cũng không ngại sự có mặt của em.”
Thư Tầm duyên dáng nhún vai, tặng anh một câu: “Who care?”
Sắc mặt Tả Kình Thương tối đi.
Thư Tầm từ bỏ ý định trở lại phòng làm việc, quay người xuống lầu về
khách sạn.
Chập tối, Thư Tầm vừa tắm xong, đang chờ tin tức thì nhận được điện thoại
của Âu Dư Nặc.
“Chị Thư Tầm! Chị chắc chắn không ngờ được hung thủ là ai đâu! Hắn ta
đãxuất hiện trong tầm mắt của chúng ta từ lâu, đáng tiếc lại bình an vô sự
thoát thân!” Âu Dư Nặc vô cùng kích động, giọng nói rất to, có vẻ nhưcậu
đang ở bên noài, xung quanh rất ồn ào. “Thảo nào hắn lại chọn cănnhà kia
để đặt thi thể. Mẹ nó! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toànnhất! Năng
lực phản trinh sát quá siêu! Gan to bằng trời! Quá ghê tởm!”
Thư Tầm sững sờ, “…. Là ai?”
“Chính là tên đàn ông đó, chủ nhân căn nhà đặt thi thể!”
“Là hắn?!” Thư Tầm không thể tin nổi.
“Chúng em đang trên đường về đây, phải thẩm vấn hắn cả đêm nay!” Âu
Dư Nặc nghiến răng nghiến lợi nói.
Thư Tầm cúp máy, cố nhớ lại tướng mạo của chủ nhân căn nhà, nhưng chỉ
nhớđược ông ta có đeo kính, còn lại không có ấn tượng gì. Thời đại học
côtừng xem một bộ phim tên là “Se7en,”* hung thủ cũng từng xuất hiện
trước mặt các thám tử, khi đó chẳng ai chú ý đến hắn ta. Chúng ta luôn
chorằng tội phạm là chuột chạy qua đường, chỉ cần hắn xuất hiện thì sẽ