sống.”, “Chỉ thương cho cha mẹ cậu ta, lqđ hết biết tin con trai bịAIDS, lại
còn giết người, đau khổ tới mức muốn nhảy lầu.”, “Ôi, conngười ta sống
trên đời cứ bình thường không được sao, sống đàng hoàngthì bớt được bao
nhiêu phiền toái?”
Tả Kình Thương qua quýt nóivài câu mang tính chất đối phó với Chúc
Minh Nghiên, bước ra khỏi phònglàm việc đã thấy một đám cảnh sát nam
đang vây quanh Thư Tầm, vừa nóivừa cười bàn luận chuyện gì đó. Vóc
dáng của Thư Tầm tuy dong dỏng cao,nhưng đứng giữa mấy người đàn ông
phương Bắc cao lớn này lại vẫn có vẻnhỏ nhắn xinh xắn, cái hình ảnh
“Chúng tinh củng nguyệt”* quái quỷ gìthế này. Tả Kình Thương tức tối hừ
lạnh một tiếng, bước thẳng qua ngườibọn họ.
*Rất nhiều ngôi sao vây quanh một vầng trăng, hay rất nhiều người vây
quanh một người, làm người kia nổi bật lên.
Nghe nói tình yêu chân thành chính là hai con người ngốc như heo, từng
giâytừng phút lo lắng đối phương bị kẻ khác cướp đi, tuy nói thế cũng hơi
có lỗi với tướng mạo của hai người này….
Người của tổ trọng án đã ra ngoài làm việc suốt một ngày, không biết rốt
cuộc đã bắt được kẻ tình nghi hay chưa.
Thư Tầm ăn cơm qua quýt ở căn tin rồi định về phòng làm việc chờ
tiếp,nhưng Tả Kình Thương đã đứng sẵn ở cửa ngăn cô lại, “Cô Thư, tôi
muốnthảo luận với cô một vài chuyện.”
Thư Tầm lạnh lùng lườm anh, “Chuyện gì mà phải thảo luận với tôi cho
bằng được thế?”
“Chút chuyện riêng.”
Thư Tầm miễn cưỡng bước tới cạnh cửa sổ phòng trà cùng Tả Kình
Thương, TảKình Thương nhanh chóng quan sát vẻ mặt của cô, nghiêm