“Không dám phiền pháp y Chúc, tôi tự đi cũng được.” Tả Kình Thương
mỉm cười,nhưng lại nói bằng giọng điệu chắc chắn, miễn bàn thêm.
Chúc Minh Nghiên nghe anh gọi mình là “Pháp y Chúc,” ngẩn người trong
thoáng chốc rồi bất chợt thấy âu sầu. Mọi người đều thấy được, lẳng lặng
thở dàithương cảm cho cô ta, lqđôn,n nhưng có thể thay đổi được gì đây?
Xem raTả Kình Thương chẳng có chút hứng thú nào với đệ nhất mỹ nhân
của Cụccảnh sát thành phố Minh Tề Chúc Minh Nghiên, trước giờ anh luôn
giữ dáng vẻ nghiêm túc giải quyết công việc chung, chỉ khi nào thảo luận
về vụán mới nói mấy câu với cô ta, trừ vụ án, anh chẳng bao giờ nhắc
đếnnhững chuyện riêng tư.
Khi quay lại phòng nghỉ trong khách sạn,Thư Tầm nhớ lại ánh mắt thất
vọng của Chúc Minh Nghiên, cũng thấy hơithương cảm. Cô tin là Chúc
Minh Nghiên không có ý định quyến rũ Tả KìnhThương, tình cảm chỉ hơi
vượt qua sự ái mộ và sùng bái một chút, muốnmột mình cùng người đàn
ông mình thích đi dạo Minh Tề, không ngờ anh lại lạnh lùng từ chối như
vậy. “Anh từ chối một cô nhóc như vậy, hình nhưthẳng thừng quá đấy?”
Thư Tầm không nhịn được nói.
“Anh nên nhận lời sao?” Tả Kình Thương chẳng quan tâm, dường như
không hề tỉnh ngộ trước hành động khi nãy của mình.
“Ngày kia anh phải đi rồi, dù sao cũng cộng tác với nhau mấy ngày, Chúc
MinhNghiên dẫn anh ra ngoài chơi một lát cũng chẳng sao, đỡ phiền.”
“Em đang thử anh đấy à?”
“Em không có ý đó, chẳng qua em thấy… Anh không nên thẳng thừng như
vậy.”
“Em quen anh bao nhiêu năm rồi, có khi nào danh dây dưa lằng nhằng,
chầnchừ lưỡng lự không?” Tả Kình Thương không có ý định về phòng của
mình,sau khi Thư Tầm mở cửa, anh bèn bước vào như thói quen. Thực ra