Tập trung làmmột lúc, cuối cùng Tả Kình Thương cũng hoàn thành tác
phẩm, Thư Tầm thấy khuôn hình kia hơi giống một cái bát. Tả Kình
Thương liếc mắt nhìn tácphẩm của cô, rồi quay ra nhìn tác phẩm của mình,
ánh mắt thoáng hiện vẻvui mừng vì hai người “tâm linh tương thông.”
“Vậy bây giờ anh có thể cho em biết anh đang làm gì được không?” Thư
Tầm kiên nhẫn hỏi.
“Chậu cây.” Tả Kình Thương đáp rất nhanh, “Em than phiền là nhà anh
không cósức sống, đề nghị anh trồng thêm cây cảnh, nên anh mới làm chậu
cây nàycho em.”
Thư Tầm sửng sốt: “Cho em?”
“Anh đã nói rồi, việc chăm sóc cây cỏ sẽ giao cho em.”
Thư Tầm chợt hiểu ra ý của anh --- sau khi về Thủ đô, anh hi vọng cô
sẽchuyển tới nhà mình. Thư Tầm gãi đầu, chìm vào suy nghĩ. Cô vừa nghĩ
tới tốc độ tiến triển trong tình cảm của hai người, vừa nghĩ đến cuộc
sốngsau này.
“Em cũng làm chậu cây sao?” Tả Kình Thương hỏi thêm để chắc chắn lại
việc hai người họ “tâm linh tương thông.”
“À…” Thư Tầm nghẹn họng một lúc, nhìn tác phẩm của mình, sau khi thấy
bát và chậu cây cũng chẳng khác nhau là mấy, bèn bình tĩnh đáp: “Ừ!”
Tả Kình Thương nghiêng người qua, liếc mắt nhìn rồi cau mày chỉ ra
chỗsai: “Dưới đáy chậu cây nên có một lỗ thông nước --- Á Á, kinh
nghiệmcuộc sống của em vẫn còn yếu hơn anh nhiều.”
Thư Tầm quay đầu đi nơi khác, làm bộ như không nghe thấy lời anh nói ---
Em vốn không định làm chậu cây mà!