côthuê ở ngay cạnh đồn cảnh sát nên rất an toàn, Tả Kình Thương cũng
không phản đối. Thứ nhất, có rất nhiều tội phạm hận anh thấu xương, nếu
biếtmối quan hệ thân mật giữa anh và Thư Tầm, e rằng chúng sẽ thừa cơ
xuốngtay với cô; thứ hai, anh muốn chờ Thư Tầm quen với cuộc sống của
giảngviên đại học rồi sẽ tính sau.
“Hai người định kết hôn ngầm đó hả.” Hồ Hiệu gọi điện tới buôn chuyện.
“Chị vẫn chưa kết hôn, hơn nữa chị cũng chẳng có hứng thú với chiếc váy
cưới nặng phát khiếp còn bung xòe đủ lớp kia.” --- Một hôm nào đó, Thư
Tầmkiêu kì lạnh lùng nói với cô em họ Hồ Hiệu qua điện thoại, bèn nhận
được một tràng líu ríu khó hiểu của Hồ Hiệu. Trong khi Hồ Hiệu còn muốn
lảmnhảm thêm vài chuyện lặt vặt thường ngày, Thư Tầm chỉ nói một câu
“Chịphải đi họp đây,” rồi cúp máy luôn.
Hồ Hiệu tức gần chết, lập tức gửi tin nhắn cho Kỷ Phương Hủ trong tâm
trạng u ám: “Chị em cũng biếnthành kẻ cuồng công việc rồi! Ngày xưa chị
ấy còn khinh thường anh rể là người cuồng công việc chứ! Lòng phụ nữ
đúng là kim nơi đáy biển!”
Thư Tầm chuyển điện thoại về chế độ im lặng, thực ra cô chẳng thích thú
gìvới lễ khen thưởng vô vị này của trường học, nhưng thông báo có
viết,toàn bộ giảng viên công chức đều phải tham gia, cho nên bạn có thể
thấyđược một vài giáo viên lớn tuổi tóc trắng xóa, nữ phụ đạo viên*
đangmang bầu, giảng viên bị cảm do thời tiết thay đổi cũng đều ngoan
ngoãnxuất hiện ở hội trường lớn.