ảnhhưởng tới nhiều người, giảng viên công chức ngồi phía dưới đều không
bịthương nặng chỉ bị mảnh vỡ của bục làm trầy da hoặc đập nhẹ vào người
mà thôi.
Kinh khủng hơn là tiếng nổ kia khiến toàn bộ kính thủytinh vỡ nát, mảnh
vỡ rơi khắp nơi, có người còn không cẩn thận giẫm phải mảnh vỡ trong lúc
chạy nên bị thương ở chân.
Cô còn chưa kịpđứng lên thì đã liên tục bị người khác xô đẩy, ngẩng đầu
lên thì đã nhìn thấy Tả Kình Thương đang cố gắng ngược dòng người để
chạy tới trước mặt cô, dùng thân thể che chở cho cô để tránh việc lại có
thêm một vụ nổnữa làm cô bị thương.
Trên âu phục màu đen của Tả Kình Thương códính chút tro bụi, cà vạt
cũng hơi lỏng, mặc dù như vậy nhưng trông anhvẫn rất ung dung bình tĩnh.
Tay trái của anh nắm chặt tay của Thư Tầm ởphía sau, mười ngón tay đan
vào nhau giống như năm đó anh dẫn cô đi dạo, lòng bàn tay của anh khô
ráo, ngón tay cứng cỏi, chỉ cần anh khôngbuông thì sẽ không bao giờ thoát
ra được.
Anh đứng chắn trướcngười Thư Tầm rồi phóng tầm mắt nhìn về phía đài
chủ tịch của hộitrường. Ở đó ngoại trừ Dương Tiệp đang bị lửa thiêu cháy
thì đã khôngcòn ai khác nữa, khu điều khiển âm thanh trống trải không một
bóngngười. Bục bị nổ tan tành, không biết micro bị văng đi đâu, chiếc
bàngần đó bị sóng xung kích tác động đến mức đổ ngã nghiêng nhưng vì
thấphơn đài chủ tịch nên cũng không hư hỏng nhiều.
“Chúng ta ra ngoài trước đi.” Vì chưa thể xác định được nguyên nhân của
vụ nổ nên Tả KìnhThương xoay người lại ôm Thư Tầm rồi đi về phía cửa.
Vụ nổ nàyxảy ra quá đột ngột nên không ai lường trước được. Mọi người
đều cực kỳhoảng loạn , ào ào rời khỏi hội trường lớn, dù sao họ đều là
giảng viênđiều tra hình sự nên khi rời đi cũng coi như là có trật tự, chỉ