trongchốc lát hội trường lớn đã không còn một ai. Thư Tầm được Tả Kình
Thương che chở ra ngoài, dọc đường đi cô luôn cảm thấy hơi ngại ngùng,
nhưngmay là mọi người đều chỉ mong nhanh chân ra khỏi đây nên cũng
chẳng để ý ai ôm ai, ai đỡ ai nữa.
Tả Kình Thương đưa Thư Tầm đến nơi an toàn, lúc này mới thử nắn nắn
tay chân cô, “Có bị thương không?”
“Không sao.” Chỗ ngồi của Thư Tầm cũng khá thấp, ngoài một đợt sóng
xung kíchập tới cô cũng không cảm thấy đau nhức gì. “Là nổ hay hỏa
hoạn? Em thấyrất giống một loại bom cỡ nhỏ, may mà sức công phá không
đến mức đó,nhưng lại có vẻ giống lựu đạn hơn, sao loại vũ khí này lại có
thể xuấthiện trong trường học được chứ? Rốt cuộc là trò đùa của ai hay là
cóngười nào đó cố ý gây ra …” Lúc này Thư Tầm mới cảm thấy chuyện
nàykhông ổn, sau khi vụ nổ xảy ra mọi người đều ào ào rời đi, nếu thủ
phạmcũng ở trong hội trường lớn thì dĩ nhiên hắn sẽ theo dòng người đi
rangoài, lẫn vào trong đám đông và làm bộ như tất cả mọi chuyện đều
khôngliên quan tới mình.
“Là cố ý.” Sau khi chắc chắn Thư Tầm khôngsao, Tả Kình Thương mới
nói: “Có lẽ là bom loại nhỏ và một ít chất gâycháy. Để anh đi xem thử.”
Nói xong, anh quay người bước nhanh về phíahội trường lớn.
“Kình Thương!” Thư Tầm kéo anh lại, “Anh chưabiết vụ nổ này rốt cuộc là
nhắm vào ai, ngộ nhỡ hắn còn chưa đạt đượcmục đích lại tạo ra vụ nổ thứ
hai thì sao?”
“Không có vụ nổ thứhai đâu.” Tả Kình Thương cởi áo vest, khoác lên
người cô rồi vừa xắn tay áo vừa nói, “Nếu dựa theo nguyên tắc “Thà giết
nhầm còn hơn bỏ sót” thì lúc này toàn bộ người trong hội trường đều chẳng
còn sống. Có thể dễdàng nhận ra đây là một vụ nổ với mục tiêu cố định, kẻ
đánh bom này rấttự tin cho nên hắn ta đã dùng một loại bom có sức công