thithể đều bị bỏng, khuôn mặt đã không thể nhận diện nhưng có dấu hiệu
vùng vẫy, chứng tỏ trước khi chết đã phải chịu đau đớn tột cùng, nhưng
sựđau đớn này không kéo dài bao lâu thì ông ta đã qua đời.
Thư Tầmcũng chẳng nỡ nhìn bởi vì kiểu chết này quả thực quá thê thảm,
thi thểtrông rất khủng khiếp, nếu như có kẻ thù hận Dương Tiệp đến thế,
vậygiữa hai người chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải,
giốngnhư việc Trâu Lôi Lôi sát hại cả nhà Hoàng Văn Uyên, nội tâm của cô
tathù hận nạn nhân mãnh liệt, không thể tiêu tan.
Thù hận lớn baonhiêu càng chứng tỏ mối quan hệ của nạn nhân và hung thủ
gần bấy nhiêu.Nếu bạn không phải kẻ có tâm lý biến thái vậy bạn sẽ chẳng
bao giờ vôduyên vô cớ đi giết hại một người qua đường A không liên quan,
với tâmlý báo thù tàn nhẫn độc địa như thế.
Kẻ đặt bom biết rõ ngày, giờ diễn ra và những người sẽ tham dự buổi lễ
khen thưởng, thậm chí cònbiết Dương Tiệp sẽ thay mặt mọi người lên phát
biểu, có khi đến khoảngthời gian hắn cũng đã tính toán kỹ rồi. Người có
khả năng làm được điềunày, ngoại trừ người chuẩn bị, bố trí cho buổi lễ thì
chỉ có thể là mộtngười cực kỳ thân cận với Dương Tiệp.
Phạm vi kẻ tình nghi đạikhái là như vậy, có thể loại trừ dần từng người
nhưng điều khiến Thư Tầm băn khoăn đó là bình thường hội trường cũng
không mở cửa, trong khi hôm đó có không dưới hai mươi học viên, giảng
viên bố trí hội trường, vậyhung thủ làm sao có thể thần không biết quỷ
không hay đặt bom xuống dưới bục giảng đây.
Thư Tầm lại đọc tiếp phía dưới, phía pháp y pháthiện ra phổi và dạ dày của
Dương Tiệp không ổn lắm, có lẽ là do thườngxuyên uống rượu hút thuốc.
Đàn ông uống rượu hút thuốc rất nhiều nênchẳng có gì đáng nói. Điểm mà
Thư Tầm cảm thấy đáng nghi đó là DươngTiệp mắc một loại bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục.