người bị sát hạibởi động cơ “Báo thù”, quan hệ cá nhân của ông ta chắc
chắn không bìnhthường.
Giáo sự Lương Tử Mi hẹn mấy học viên làm ở bộ phận kỹthuật điều tra
hình sự mà chính ông đã từng dạy dỗ tới, để họ thăm dòmáy vi tính và tất
cả tài khoản internet của Dương Tiệp.
Còn Thư Tầm thì dẫn Tư Mã Tuyết tới phòng thí nghiệm của Dương Tiệp.
Lý do mà cô muốn đích thân tới đây là vì những thạc sĩ, tiến sĩ được Dương
Tiệp hướng dẫn đều chưa từng tới hay tham gia bố trí hội trường lớn vào
ngày trước khi buổi lễ diễn ra, họ cũng chứng minh ngoại phạm cho nhau.
Nên cô bắt đầu hoài nghi kẻ đứng sau vụ nổ này không chỉ có một.
Trong nước hay ngoài nước đều có không ít ví dụ về việc hợp tác gây án,
nhómhung thủ trợ giúp nhau, chứng minh ngoại phạm cho nhau, nhất là
trongrất nhiều vụ án giết người bạo lực hung thủ đều là một nhóm tội
phạm.
Chỉ có ba người có chìa khóa phòng thí nghiệm, một là Dương Tiệp, một
làtrợ lý giảng dạy của ông ta – giảng viên Ngô Tĩnh, còn một người nữa
làhọc trò mà ông ta rất coi trọng – tiến sĩ Trần Tư Dương.
Ngô Tĩnh là một người phụ nữ trông rất bình thường, vóc dáng không cao,
khoảngba mươi lăm tuổi, chưa kết hôn, xem như là gái ế lớn tuổi, làm trợ
giảng của Dương Tiệp đã hơn bảy năm nay, nhìn qua thì khá điềm tĩnh
kiệm lời; Trần Tư Dương đã kết hôn, năm nay tròn ba mươi tuổi, cao ráo
đẹp trai,nhìn rất xán lạn tươi vui, dường như trong mắt luôn ẩn chứa nhiệt
huyếtvới cuộc sống này. Hai người họ trái ngược nhau, một tĩnh một động,
mộtcao một thấp, đứng cùng nhau trông rất lạ lùng.
Luận văn liênquan đến loại bom chứa chất dẫn cháy là do Dương Tiệp, Ngô
Tĩnh và TrầnTư Dương cùng ký tên. Nhưng Ngô Tĩnh và Trần Tư Dương
đều không thừanhận mình biết mật mã kho bảo vệ, họ nói với Thư Tầm cửa