sắt của kho bảo vệ được niêm phong từ chìa khóa và mật mã, chỉ có Dương
Tiệp mới có thể mở được, không một ai trong số thầy giáo và học viên khác
của phòng thí nghiệm có thể vào đó, trong kho bảo vệ trông như thế nào họ
còn chẳngbiết.
Muốn vào kho bảo vệ, trước tiên phải vào phòng thí nghiệm,vậy hai người
giữ chìa khóa đều là kẻ tình nghi. Dù không phải chủ mưuthì cũng là tòng
phạm.
Giờ Dương Tiệp qua đời, muốn vào kho bảo vệ chỉ còn cách đợi người đến
phá khóa mà thôi.
Phía cuối phòng thí nghiệm là bàn làm việc của bọn họ, trên bàn có đặt
mộtvài quyển sách, laptop và văn phòng phẩm, ngoài ra còn có một ít
vậtdụng cá nhân.
“Tôi có thể mở ra xem thử không?” Thư Tầm chỉ vào mấy ngăn kéo hỏi.
Hai người kia đều nói: “Xin cứ tự nhiên.”
“Thầy hướng dẫn Dương Tiệp của các vị là người thế nào?” Thư Tầm vừa
mở ngăn kéo vừa vờ như lơ đãng hỏi.
Câu trả lời của Trần Tư Dương đại khái cũng giống như mọi người, toàn
làkhen ngợi và tán dương nhân phẩm của Dương Tiệp, còn Ngô Tĩnh thì
chânchất hơn nhiều, im lặng rất lâu mới mở lời, chỉ nói một câu đơn
giản:“Thầy Dương đối xử với mọi người rất tốt…”
Thư Tầm cầm lên một lọ thuốc giảm đau, “Đây là…?”
Ngô Tĩnh nói: “Là của tôi.” Nói xong liền đi tới, nhỏ giọng nói với Thư
Tầm, “Tôi… Dạ dày của tôi không tốt.”