và công sức mới phá được khóa của kho bảo vệ, trong tiếng còi báo
độngchói tai vang lên, cuối cùng cửa cũng được đẩy ra.
Tả Kình Thương đi vào nhìn lướt qua vài lượt, dường như đã sáng tỏ mọi
chuyện. Thư Tầm dùng chổi lông mềm tán thứ bột phấn để phát hiện dấu
vân tay còn lưulại lên trên tay nắm cửa, khóa két sắt, tay cầm của tủ kính,
phát hiệntrên những thứ đó đã hoàn toàn sạch bong, không có dù chỉ một
dấu vântay --- đúng như cô dự đoán, đã có người đi vào lau chùi dọn dẹp,
có lẽlà cất những công cụ ngày thường Dương Tiệp vẫn dùng vào trong
một kétsắt nào đó, còn cẩn thận lau sạch dấu vân tay.
“Kho bảo vệ này đã gặp được một chủ nhân tốt, mỗi lần trước khi ra đều tỉ
mỉ lau chùi dọndẹp một phen.” Giọng nói của Thư Tầm đầy mỉa mai, liếc
mắt nhìn NgôTĩnh. Ngô Tĩnh cắn môi, cúi thấp đầu.
Tả Kình Thương kiểm tra ghi chép sử dụng thiết bị laser trên máy tính, hỏi:
“11 giờ 28 phút ngày 15 tháng 10, ai đã sử dụng thiết bị này?”
Mọi người quay ra nhìnnhau, Trần Tư Dương trả lời: “Thiết bị kia vốn rất ít
khi được đem ra sử dụng, với lại bình thường phòng thí nghiệm chỉ mở cửa
đến sáu giờchiều, vào mười một giờ hẳn là không có ai ở đây mới đúng.”
ThưTầm bước ra khỏi kho bảo vệ, đứng trước thiết bị điều khiển và cắt
chémlaser nhìn như cái máy in, quét chút bột phấn lên trên nút nguồn,
saukhi quét xong, một đầu dấu vân tay rõ ràng hiện ra. “Nếu mọi người
đềuchưa từng chạm vào thiết bị laser, vậy chủ nhân của dấu vân tay mới
nhất này chính là người đã sử dụng nó ngày 15. Thế nên, phiền hai vị có
chìa khóa phòng thí nghiệm là cô Ngô Tĩnh và tiến sĩ Trần để lại mẫu dấu
vân tay, chúng tôi sẽ về làm phép đối chiếu.”
Trần Tư Dương đồng ý rất nhanh gọn nhưng Ngô Tĩnh lại ngập ngừng, ánh
mắt đã hoàn toàn chết lặng.