cònchưa đủ dài nên búi tóc của cô rất rối, khuôn mặt trắng nõn bị hơi
nướchun nóng đến ửng hồng, vài sợi tóc khẽ buông xuống mi, duyên dáng
màquyến rũ.
Tả Kình Thương cười, quay người vào phòng thay quần áo.
Đây dường như là một ngày cuối tuần vô cùng bình thường nhưng lại cực
kỳ ấm áp. Thư Tầm vẫn kiên quyết không chịu chuyển đến ở chung với Tả
KìnhThương, chỉ tới nhà anh vào mỗi dịp cuối tuần để hưởng thụ chút
thờigian của hai người. Cô cho rằng dù hai người đang yêu có thân mật
tớiđâu, cũng nên dành cho nhau không gian cá nhân và cảm giác riêng tư.
Thư Tầm bưng hai bát đầy bánh trôi ra ngoài, chan hai muỗng hoa quế vào
đó. Liếc mắt nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi mà thôi.
Hoa quế ngấm dần trong nước đường đỏ, dần tỏa ra mùi hương thơm ngát
khiến người ta dễ chịu.
Sau khi vụ án Ngô Tĩnh kết thúc, hầu như ngày nào cô và Tả Kình Thương
cũng tan làm đúng giờ, anh cũng không phải đi công tác vì gặp phải một vụ
án khó khăn ở đâu đó. Thư Tầm đùa: “Dạo này khắp nơi cả nước đều rất
yênbình, chẳng lẽ tội phạm cũng đang chuẩn bị đón năm mới sao?”
“Anh đã từng sợ thiên hạ này chưa đủ loạn, nhưng sau khi gặp được muôn
hìnhvạn trạng tội phạm, hiện tại anh lại chỉ mong thiên hạ quả thực có
thểyên bình như lời em nói.” Tả Kình Thương ngồi trước bàn, sống lưng
thẳng tắp, áo len màu đen cổ chữ V hơi bó vào người, vây lấy thân hình
rắnchắc của anh, bắp thịt trên cánh tay thoáng hiện lên rõ ràng.
Anh chính là mẫu đàn ông khi mặc quần áo thì gầy, khi cởi quần áo lại
rấtcó da có thịt, những tháng ngày nhàn nhã không có vụ án làm phiền anh
sẽ chạy bộ, bơi lội và tập Kickboxing. Thư Tầm đã biết từ lâu rằng,
ngườinày rất quái dị, gặp người quen thì còn có thể trò chuyện vài câu,
nhưng trước mặt người lạ thì luôn nghiêm mặt chẳng nói một lời, vốn