không cóbạn bè… nhưng kẻ thù thì có cả đống! Cũng may đều đã bị tống
vào nhàgiam.
Sau khi ăn xong, Thư Tầm muốn xem tin tức một chút bèn bậttivi, khóe
mắt thoáng thấy một hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh còn chưamở, cô
liền thuận tay cầm lên xem, lơ đãng hỏi: “Anh mua đồ qua mạng à?”
Hộp chuyển phát nhanh không lớn, rất nhẹ, dường như bên trong vốn
không cóthứ gì. Họ tên và địa chỉ của người gửi đều viết rất mờ nhưng ba
chữ tên người nhận “Tả Kình Thương” quả thực rất rõ ràng rất nhấn mạnh,
địa chỉ nhận đồ cũng chỉ viết mấy chữ “Đại học Điều tra hình sự”, phương
thứcliên lạc là điện thoại cố định của Tả Kình Thương tại trường.
TảKình Thương bước tới, dường như chợt nhớ ra thứ này, không để cô
đụngchạm lung tung, cẩn thận dùng dao nhỏ cắt băng dính trên hộp ra.
Ngoại trừ một bọc giấy nhỏ thì bên trong không còn thứ gì khác.
Thư Tầm nghi hoặc nhìn anh, mở bọc giấy ra, bên trong cũng trống
rỗng,không có mấy thứ như cô tưởng tượng là bột phấn hay lá thư viết
bằngmáu…
Tả Kình Thương nặn ra một hạt nhỏ màu nâu từ trong nếp gấpcủa bọc giấy,
đó là một con kiến nhỏ đã chết. Lông mày của anh nhíu lại, cũng không
tiện tay phủi con kiến đi.
Con kiến đã chết bị vothành hạt nhỏ, chân gãy nhìn rất vặn vẹo, rất hiển
nhiên là không phảikiểu chết thông thường, mà sau khi bị bóp chết còn bị
xoa thêm mấy lần.Thỉnh thoảng, mọi người phát hiện ra một hai con kiến
nhỏ dò đường trênmặt bàn thì đều dùng cách này để trừ luôn tai họa về sau.
“Đâychỉ là trò đùa tai quái của ai đó, hay là…” Người vừa nói thiên hạ
tháibình – Thư Tầm giờ đã cảm nhận được một chút mưa gió bắt đầu nổi
lên.