hững nhưkhông. “Từ con kiến đến con vịt, thể tích tăng lên nhiều lần,
không biết lần sau sẽ là con gì?”
Thư Tầm chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị nào đó, nhân vật chính nhận
được một cái đầu người.
“Nếu tính toán theo thể tích…” Tả Kình Thương chẳng chút sợ hãi, “Trước
tếtâm lịch anh có thể nhận được một con heo hoặc một con trâu, anh
đangnghĩ xem mình nên biển thủ hay báo cáo nộp đồ hối lộ lên cấp trên.”
Sợ rằng đến lúc ấy không phải súc vật mà là… thấy anh chẳng kiêng kị
chút nào, Thư Tầm lo âu nghĩ.
Nghe nói cha mẹ Tả Kình Thương một người là nhà nghiên cứu sinh vật,
mộtngười là nhà nghiên cứu địa chất, cả năm chẳng có mấy ngày ở nhà,
đến Tả Kình Thương cũng không biết hôm nay hai người họ đang ở cao
nguyên TâyTạng hay ở bán đảo Scandinavia. Cũng chính vì thế, Tả Kình
Thương mớichẳng hề lo lắng cho sự an toàn của họ.
Tả Kình Thương đã quenvới đủ kiểu uy hiếp và đe dọa, quả thực như chính
anh từng nói, anhkhông bao giờ điều tra những người gửi đồ rốt cuộc là ai,
lại có mụcđích gì.
Những ngày cuối cùng của năm, Thư Tầm lên lớp hai tiếtmôn phân tích án
lệ, lấy vụ án Vụ Kiều làm bài tập để học viên nộp lênbáo cáo phân tích tâm
lý sau kỳ nghỉ tết dương lịch. Cô vừa trở lại vănphòng khoa liền nhìn thấy
một bưu kiện đặt trên bàn, lớn bằng một quảbóng rổ.
Cô ngẩn ra trong chốc lát rồi mới bước nhanh về phíatrước, một thầy giáo
nói với cô là giúp cô nhận hàng chuyển phát nhanh.Cô lơ đãng cảm ơn,
thấy kiểu chữ quen thuộc trên đơn chuyển phát nhanh,tim đập lỗi nhịp. Bây
giờ bưu kiện không gửi cho Tả Kình Thương nữa,người nhận đổi thành tên
của cô.