Đột nhiên, Tả Kình Thương nện một quyềnlên bưu kiện, “ầm” một tiếng,
nếu đây là đầu của kẻ gửi đồ thì e rằnggiờ máu mũi đã giàn giụa và não bị
chấn động nhẹ. Anh thu lại nắm đấm,âm hiểm híp mắt, cười lạnh.
Anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc tứcgiận trước mặt người ngoài, Thư Tầm
vẫn cho là anh không nóng tính, cũng chưa từng thấy anh tức giận. Không
ngờ…cũng thật đáng sợ. Đến nhận bàitruy điệu gửi cho mình mà anh còn
có thể mỉm cười, nhưng vì người khácgửi thư này cho cô anh lại nổi giận,
lúc này cô cảm nhận được một dòngnước ấm áp chảy qua đáy lòng, còn
mang theo cả một chút lo âu.
“Những tên tội phạm mà anh bắt trước đây, có phải mới ra tù hoặc mới bị
xử tửgần đây không?” Một người sẽ chẳng vô duyên vô cớ phí tâm tư gửi
bưukiện thi thể cho người khác, Thư Tầm đã sớm đoán ra thân phận của
ngườikia --- sau khi ra tù, trong lòng căm hận khôn nguôi, hoặc là sau
khitên hung phạm nọ bị xử tử, người nhà hắn đau khổ tuyệt vọng, quyết
địnhtrả thù Tả Kình Thương.
“Không biết.” Tả Kình Thương dường nhưvốn chẳng quan tâm tại sao kẻ
gửi đồ lại quyết định trả thù anh, anh chỉ quan tâm một chuyện --- kẻ gửi
đồ đã chuyển mục tiêu.
Tả KìnhThương mượn giáo sư Lương Tử Mi chìa khóa phòng thí nghiệm
khám nghiệmvật chứng, tiến hành lấy dấu vân tay lưu lại trên hộp bưu kiện.
Suốtthời gian này anh không nói thừa dù chỉ một câu, một lòng một dạ
tậptrung vào chuyện bắt được kẻ gửi đồ.
Thư Tầm đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nghĩ rằng đi mua hộp mì về đây
cho anh bổ sung năng lượng cũng tốt, bèn xoay người đi.
Trước đây cô chỉ nghĩ làm thế nào để đấu trí, cạnh tranh với anh, nhưng
bâygiờ còn thêm cả việc quan tâm chăm sóc anh. Đi một vòng lớn lại trở