vềbên anh, Thư Tầm đang ngày một trưởng thành, không riêng gì việc phá
ánmà còn trong cách đối nhân xử thế của cô.
“Em đi đâu thế?” Tả Kình Thương chợt hỏi.
“Em đi mua một chút đồ ăn.” Thư Tầm cũng không quay đầu lại, chỉ thuận
miệng trả lời.
“Không được đi, ở lại đây.” Tả Kình Thương bịt khẩu trang che kín mũi
miệng,chỉ còn một đôi mắt vừa lạnh lùng vừa đen thẳm tựa đáy hồ, kiên
nghị đối diện với Thư Tầm một hồi, lia chiếc kéo nhỏ trong tay, “Bắt đầu từ
giờphút này không được phép rời khỏi tầm mắt của anh --- một giây
cũngkhông.”
Chính anh bị đe dọa uy hiếp cũng chẳng cẩn thận đến thế!
Đối mặt với sư tử đang nổi giận, mèo nhỏ Thư Tầm thua trận, lấy ghế ngồi
ởngoài như thần giữ cửa. Lúc Tả Kình Thương thu thập chứng cứ, cô
cũngkhông nhàn rỗi, lên mạng tra xét những vụ án “Gửi thi thể” trước
đây,lại kiểm tra danh sách tội phạm trong những vụ án lớn mà Tả Kình
Thươngphụ trách, phát hiện bọn họ hầu như đều đã bị xử tử, có kẻ khá hơn
mộtchút thì cũng bị phán tù chung thân.
Trên màn hình máy vi tínhhiện mấy dấu vân tay rõ ràng, đây là dấu vân tay
Tả Kình Thương lấy được từ mặt trái của băng dính trên hộp bưu kiện. Thư
này không thể giao cho nhân viên chuyển phát của công ty đóng gói, kẻ gửi
đồ chắc chắn tự mình bọc đồ nhưng không ngờ hắn lại ngu ngốc như vậy,
đến găng tay cũngkhông đeo, còn lưu lại dấu vân tay của mình trong mặt
trái băng dính.
Theo như điều này, kẻ đó hẳn không phải tội phạm, chưa từng có kinh
nghiệm phạm tội.