ngự. Qua tư liệu về vụ án cũ, người nàysuốt ngày làm việc xấu, hình như là
một kẻ cả ngày đánh bạc uống rượu,chơi bời lêu lỏng, là một tên côn đồ
lông bông hay đánh lộn.
Nhưng chính một tên côn đồ lông bông như vậy lại tìm một đống thi thể
độngvật nhỏ, cách mấy ngày bỏ ra mười mấy tệ gửi cho người chẳng liên
quantới mình là Tả Kình Thương, thật quá lạ lùng.
“Hay là ông ta bị bắt một cách oan uổng, muốn tìm anh giải oan?” Thư
Tầm không tìm được manh mối, bèn đoán bừa.
“Họ của anh không phải là họ Bao.” Tả Kình Thương lạnh nhạt đáp, anh
xem tư liệu của Cận Đồ Hải một hồi, ngồi yên suy ngẫm. Có một vài hình
ảnhđính kèm với tư liệu vụ án cũ, mở ra xem thì chính là những bức ảnh
hiện trường năm đó Cận Đồ Hải hành hung cảnh sát, hắn như đã phát điên,
taycầm ống nước, ghế, thùng rác…, đuổi đánh vài người mặc đồng phục
cảnhsát, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Cho dù nhìn từ góc độ nào, ông ta đều không giống như kiểu người có liên
quan tới Tả Kình Thương.
Thư Tầm nhấn vào cột “Tình trạng gia đình”, phát hiện vợ và con trai ông
ta đã qua đời. Bỗng nhiên, Tả Kình Thương đặt tay lên bàn tay đang
cầmchuột của cô, ngăn cô di chuột, nhìn chằm chằm vào tên con trai của
CậnĐồ Hải.
Con trai của Cận Đồ Hải tên là Cận Á Cát.
Cận Á Cát --- một cái tên rất quen thuộc.
Tả Kình Thương nhắm mắt lại, ngón trỏ ở bàn tay trái gõ gõ lên bàn, dường
như đang tìm tư liệu từ trong kho ký ức.