“Cận Á Cát, bốn năm trước bị phán tử hình, đã thi hành.” Tả Kình Thương
nhưmột kho thông tin có hình người, thuộc tư liệu về tội phạm như lòng
bàntay, “Năm năm trước, tại thành phố Bắc Yến, tỉnh N, liên tiếp xảy ra hai
vụ án cưỡng dâm, sát hại phụ nữ trẻ, một trong hai người là một bé gáimới
mười hai, mười ba tuổi. Bé gái bị phát hiện chết trong vại nước lớntại sân
nhà mình, đầu chúc xuống dưới, chân duỗi lên trên nhưng hiệntrường
không sót lại DNA có giá trị điều tra, trên bệ cửa sổ có mộtchiếc cốc giấy,
trên đó có hai dấu vân tay mơ hồ; một người phụ nữ kháckhoảng hai mươi
tuổi, chết trong một nhà vệ sinh công cộng, tìm đượctrên túi xách của cô ta
một dấu vân tay rõ ràng, trong móng tay có mộtít vụn da của hung thủ.”
Thư Tầm chợt hiểu ra, “Hung thủ của vụ án này…do anh bắt?”
“Không phải.” Tả Kình Thương lắc đầu, “Tốc độ phá án của cảnh sát Bắc
Yến rấtnhanh, sau khi người phụ nữ hai mươi tuổi chết ở nhà vệ sinh công
cộngchưa tới một tuần, bọn họ đã bắt được hung thủ Cận Á Cát, anh đã
xem qua báo cáo kết quả. Chứng cứ rất xác thực.”
Thư Tầm lại lâm vàohoài nghi, “Vụ án này không phải do anh phá giải,
hung thủ cũng khôngphải do anh bắt, chẳng qua anh cũng chỉ biết tình hình
cụ thể về vụ ánnày mà thôi, tại sao cha của hung thủ Cận Á Cát lại gửi thi
thể động vật cho anh? Ông ta đang hiểu lầm gì ư…”
“Anh có nghe qua một vàitin đồn, không biết là thật hay giả.” Tả Kình
Thương giải thích, “Trướcchứng cứ rõ rành rành, Cận Á Cát vẫn kiên quyết
không chịu nhận tội,luôn miệng kêu la cảnh sát đã đánh hắn, sử dụng hình
phạt nghiêm khắc để bức cung.”
“Là án oan?”
“Kết quả giám định DNA vụn da lấy từ móng tay của người phụ nữ tử vong
trong nhà vệ sinh công cộng hoàntoàn khớp với DNA của Cận Á Cát, dấu
vân tay trên chiếc túi xách của côta là của Cận Á Cát.”