Anh muốn tìm ra hồ sơ của vụ án này cũng không khó, cái khó là mang
một vụán đã có hung thủ phải chịu hình phạt ra điều tra một lần nữa. Áp
lựckhông chỉ tới từ vấn đề trình tự mà còn đến từ việc có khả năng khơi lên
dư luận xã hội. Giả thiết đây đúng là một vụ án oan, vậy có nghĩa làrất
nhiều người từng phụ trách vụ án cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm vàđưa ra
kỷ luật.
Liệu đây có phải là một “việc không đâu”, có nên quan tâm tới nó hay
không?
Chữ máu ở mặt sau đâm vào mắt Tả Kình Thương, anh mang tờ báo tới chỗ
ThưTầm, Thư Tầm có vẻ kinh ngạc, đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng rơi
vàotrầm tư.
Cuối cùng, cô vẫn lặp lại vấn đề đã hỏi anh nhiều lần: “Anh muốn đi gặp
hắn ư?”
Tả Kình Thương không nói không rằng, lấy điện thoại di động ra, bấm số
rồi bước ra ngoài. “Là tôi. Tôi muốn biết từng chi tiết quá trình và biểuhiện
khi ngồi tù của Cận Đồ Hải. Thử tìm xem.”
Trong lúc đợi hồiâm, Thư Tầm lên mạng đọc một vài tin tức có liên quan
tới hai vụ án nămđó, đại khái cũng giống với lời mà Tả Kình Thương đã
nói. Nạn nhân đầutiên là Tiểu Lệ, mười hai tuổi, cha mẹ đều đi làm, như
thường lệ để côbé ở nhà một mình làm bài tập. Một hôm tan tầm về nhà,
bước qua cửa liền nhìn thấy Tiểu Lệ chết thảm trong vại nước, vệt máu
chảy ra từ dướingười dính tới tận gót chân, chưa bị nước gột đi, nguyên
nhân tử vong là bị dìm chết, khi chưa tử vong còn bị đánh đập. Nạn nhân
thứ hai là Đồng Hinh chết tại một nhà vệ sinh công cộng gần xưởng dệt Đệ
nhất Bắc Yến,hung thủ dùng tay che miệng cô ta, bóp cổ khống chế, áp cô
ta lên tường, cưỡng hiếp sau đó bóp chết. Sau khi thu thập vật chứng từ kẽ
tay củaĐồng Hinh, tiến hành xét nghiệm lý hóa và giám định nghiêm ngặt
về mặtkhoa học, phát hiện ra DNA của vụn da tại kẽ tay Đồng Hinh trùng