mấy câu thì Á Cát đã bị gô cổ lôi đi! Từ đầu tới cuối nó đều chỉ nói một
câu,nó không giết người!”
Thư Tầm nhắc nhở ông ta, “Điều này không thể tính là chứng cứ được.”
“Một con đàn bà như cô thì biết cái gì!”
Sắc mặt Tả Kình Thương tối sầm, “Cận Đồ Hải, tôi cảnh cáo ông, phải biết
tôn trọng một chút.”
Thư Tầm mất hứng dời ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn Cận Đồ Hải nữa.
Món ăn khô hỗn hợp được bưng lên, cô miệt mài ăn cơm, trong lòng đã
thầm tínhtoán, như thế này đi --- nếu Cận Đồ Hải không thể cung cấp
chứng cứchứng minh Cận Á Cát không giết người, vậy cô sẽ hoàn toàn mặc
kệ ôngta.
Tả Kình Thương lại không như vậy, chẳng chờ Cận Đồ Hải đáplời, anh đã
nói tiếp: “Trong mười mấy ngày nay, ông đã gửi cho tôi tổngcộng sáu bưu
kiện, tất cả thứ bên trong đều là thi thể động vật. Trongđó ông còn gửi một
thi thể của chó cho vị hôn thê của tôi khiến cô ấyhoảng sợ. Chuyện này nếu
nói nhỏ đi thì là ông đang đùa ác, nhưng nếunói lớn lên sẽ là ông đang đe
dọa tôi, dùng những thứ này để uy hiếptính mạng của chúng tôi. Ông có tin
không, tôi hoàn toàn có thể tống ông vào tù một lần nữa!”
Cận Đồ Hải im lặng, sắc mặt tái xanh.
“Ông mau xin lỗi vị hôn thê của tôi, ngay lập tức!” Tả Kình Thương hạ
lệnh,nói sang chuyện khác: “Nếu không, tôi từ chối tìm hiểu mọi vấn đề
liênquan tới con trai ông.”
Đánh rắn phải đánh dập đầu, anh luôn có khả năng nắm bắt chính xác điểm
yếu của người kia.