nghe máy, nói với giọng đậm chất Bắc Yến: “Alo! Ai thế?”
“Cận Đồ Hải.” Trong điện thoại vang lên một giọng nam rất êm tai, không
hềkhách khí mà gọi thẳng tên ông ta, ngừng một lúc, đối phương lại
nóitiếp: “Tôi là Tả Kình Thương.”
Cận Đồ Hải ngây ra, người qua kẻlại ồn ào xung quanh chợt như tĩnh lặng,
bên tai ông ta, mấy chữ “Tôi là Tả Kình Thương” không ngừng vang lên.
Ông ta không kịp phản ứng, hoàntoàn sững sờ, một giây sau mới vội vàng
kêu lên: “Tả, Tả Kình Thương!”
Sau đó, ông ta liền nói mấy câu mà ông ta thường nhấn mạnh với người
khácbằng giọng bi thảm mà tuyệt vọng: “Con trai của tôi bị oan!! Nó bị
người ta đánh tới mức phải nhận tội thì thôi!! Nó không giết người! Nó
khônggiết người!”
“Cận Đồ Hải, con trai của ông có giết người hay không cũng không phải do
ông định đoạt. Ông ở đâu, chúng ta gặp mặt.”
“Tôi ở…” Cận Đồ Hải rất kích động, nhìn chung quanh một vòng, chợt
nghẹn ngào một lúc, “Tôi ở…quảng trường Thủ đô.”
“Bây giờ tôi sẽ tới đó.”
Cận Đồ Hải cất điện thoại di động vào túi tiền, trong mắt đầy lệ.
Bỗngnhiên, ông ta hét to một tiếng, quỳ trên mặt đất khóc gào khiến du
khách và người đi đường xung quanh ai nấy đều kinh ngạc. Trông ông ta vô
cùng khốn khổ, gần như phát điên, ông ta nắm chặt điện thoại, đang
cầunguyện, đang van nài, nhất định giành lại công bằng cho đứa con đã
chếtoan của mình.