“Nếu có chứng cứ chứng minh năm đó anh đãđoán sai, anh sẽ đích thân lật
lại bản án cho cậu ấy.” Tả Kình Thươngnghiêm nghị nhìn cô, nếu nói giữa
hai người có một điểm không thể độngvào thì đại khái chính là Thư Phóng.
Thư Tầm hơi bối rối cúi đầu.
Chỉ có thể nói gặp được Thư Tầm là phúc phận của Cận Đồ Hải.
Tả Kình Thương lại cầm điện thoại lên, “Gửi phương thức liên lạc của Cận
Đồ Hải cho tôi.”
Lát sau, một số điện thoại di động xuất hiện trong mục tin nhắn của anh.
***
Cận Đồ Hải ăn hai quả trứng rán hành, no ợ lên một cái rồi tiếp tục lêulổng
trên đường phố hoa lệ ở Thủ đô. Thủ đô rộng lớn, có đủ loại người,loại mạt
hạng như ông ta vẫn cứ về nơi tối tăm dưới lòng đất, mơ về giấc mộng giàu
sang sau một đêm hoặc nổi tiếng sau một đêm thôi. Gần tớitrưa, điện thoại
di động của ông ta bỗng kêu vang.
Điện thoại của ông ta vẫn được họ hàng giữ, mỗi tháng nạp đủ tiền vào,
cũng giữ cho số điện thoại không bị xóa đi. Sau khi ra tù ông ta liền trở về,
vẫn luônmang di động bên người, vì sợ mình không nghe thấy, bèn cài đặt
chế độrung, chỉnh âm lượng chuông báo lên to nhất.
Trên màn hình là một dãy số xa lạ, cũng không đến từ những người mà ông
ta quen biết. Nộitâm của ông ta bắt đầu âm ỷ mừng tới phát cuồng, vội
vàng nhận cuộc gọi, lớn giọng “Alo” một tiếng.
“Chào ngài. Tôi là Lục Hợp Thải…”
Cận Đồ Hải thất vọng ngắt máy, cười lạnh mấy tiếng. Nhưng chỉ một lát
sau,lại có cuộc điện thoại thứ hai, là một số máy lạ khác. Ông ta hơi bựcbội