Nói chuyệnqua lại một hồi, mấy vị kia nghe nói hai người họ là du khách
đến từ nơi khác, bèn thao thao bất tuyệt giới thiệu về đặc sản và cảnh sắc
nơiđây. Tả Kình Thương và Thư Tầm vừa nghe vừa từ từ dẫn dắt câu
chuyện tới phương diện an ninh trật tự, một người đàn ông liền nói: “Chú
em họ Tảơi, người yêu chú xinh xắn thế này, ở chỗ chúng tôi thì phải cẩn
thậntrông nom đấy, buổi tối cố gắng hạn chế ra ngoài, càng không được
đểngười yêu cậu ra ngoài một mình.”
Thư Tầm vốn đang giải quyết một miếng thịt dê, nghe anh ta nói vậy, bèn
vờ lơ đãng hỏi: “Chỗ này củacác anh tuy hơi lạnh nhưng tôi cảm thấy mặc
nhiều quần áo một chút thìvẫn chịu được mà.”
Người đàn ông kia cười ha hả, “Không phải vấnđề lạnh hay không lạnh,
dạo này chỗ chúng tôi không an ổn chút nào, haingười đến từ vùng khác
nên không biết. Có rất nhiều phụ nữ đều bị hạichết, nghe nói cảnh sát còn
chưa tìm ra hung thủ, cho nên buổi tối phụnữ ra ngoài ít thôi.”
“Chết như thế nào vậy?” Tả Kình Thương nhíu mày.
Nhóm người kia mòm năm miệng mười nói. “Tôi nghe nói bị giết rất bi
thảm,tay chân bị trói lại với nhau rồi đâm chết.”, “Không đúng, là cắt
cổchứ.”, “Hai người nói đều không sai, có cô bị đâm vào bụng, có cô bị cắt
cổ.”, “Đừng bảo chúng tôi dọa người ngoài vùng nhé, đây chính là sựthật
đấy.”
“Mấy vụ án các anh nói tôi đều nghe kể rồi, không phải hung thủ đã bị xử
tử rồi sao? Tên là Cận gì gì đó…” Tả Kình Thương cố ý nói nhầm, giả bộ
hiếu kỳ.
Nhóm người kia đều rất kinh ngạc, xoatrán ngẫm nghĩ một hồi, rồi cười
nói: “Ha ha ha ha, chú nhầm rồi, têntội phạm kia bị tử hình từ mấy năm
trước rồi. Thế nhưng sau khi hắnchết, phụ nữ vẫn tiếp tục bị sát hại, mấy