anh em đều đùa nhau rằng bắtnhầm người rồi, nếu không thì sao thủ đoạn
đều giống nhau như vậy.”
Tả Kình Thương và Thư Tầm liếc nhìn nhau đầy hàm ý, “Tức là sao?”
Một người đàn ông nói: “Tôi nghe nói có vài vụ đều là vào nhà giết
người,còn cướp tiền nữa, đến nỗi mỗi khi ông đây ở nhà, mụ vợ liền không
choông đây ra ngoài, nói ở nhà một mình rất sợ. Sợ sợ cái rắm, ôi cái
đứchạnh của mụ vợ tôi, có đưa tiền cho tôi, tôi cũng chẳng thèm!”
Nói xong, tất cả bọn họ đều cười to.
Sắc mặt Thư Tầm thoáng rầu rĩ, có chút ngẩn ngơ. Mấy người đàn ông này
mớikhoảng bốn mươi tuổi, mà trước mặt người ngoài đã tỏ ra ghét bỏ vợ
mìnhnhư vậy. Khi Tả Kình Thương chừng bốn mươi tuổi, cô cũng đã gần
bốnmươi, không biết khuôn mặt sẽ ra sao, có trở nên già yếu hay không,
khiđó ở trước mặt người ngoài, liệu anh có nói về mình như vậy hay
không…
Như thể tâm linh tương thông, Tả Kình Thương thấy cô ngừng đũa không
ănnữa, bèn nắm lấy tay cô, dường như đang an ủi cô. Thư Tầm hoàn hồn,
chợt phát hiện bản thân bắt đầu lo được lo mất. Không, cô không thể
buôngxuôi, cho dù tới bốn mươi tuổi, cô vẫn phải giữ mãi vẻ đẹp và sức
sốngtươi trẻ.
Tả Kình Thương dùng ngón tay viết xuống lòng bàn tay cô một từ then
chốt ---
Vào nhà.
Quả thực, trong số 7 vụ án chưa tìm ra chân tướng, có tới 6-7 vụ án xảy ra
do hung thủ vào nhà.