hàngcủa siêu thị, ở hiện trường cũng không tìm thấy, nó đã bị hung
thủmang đi cùng với bao cao su. Hung thu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, đếnchi
tiết nhỏ như vậy cũng nghĩ tới.”
Lẽ nào…. ?! Không thể nào….Thư Tầm che miệng, lần đầu tiên sau bao
năm cô lại hành động ấu trĩ này, bởi vì chân tường quả thực… Sao hung thủ
có thể làm vậy?! Lúc này, côđã chẳng màng tới thắng bại, chỉ muốn nghe
anh nói tiếp.
“Hungthủ là phụ nữ, sau khi sát hại cả gia đình, ngụy tạo tình huống nữ
nạnnhân bị cưỡng dâm bằng cà rốt và bao cao su. Cô ta dùng nồi cơm điện
tựđộng nấu cơm, thái lát cà rốt xào qua mấy lượt, rồi cởi áo mưa, găngtay,
cầm theo những thứ mà cô ta mang đến rời khỏi hiện trường.”
Trong sự tĩnh lặng sau khi ồn ào, Lục Tử Khiên nắm chặt tay, cả người run
run --- Thấy chưa! Các người đã thấy chưa! Đây là thầy Tả Kình Thương
màcậu vẫn luôn sùng bái kính phục!! Bình tĩnh, tự tin, một lời trúng đích.
Thiếu sót trong những báo cáo trước đây, nguyên nhân khiến cảnh sát điều
tramột tháng mà không có kết quả: không tự tin vào thể lực của mình,
muốngiấu diếm chân tướng không để ai tìm ra… Nếu như hung thủ đúng là
nữ,vậy tất cả đều có thể giải thích được. Thư Tầm thở phào một hơi,
mớithấy sau lưng mình chảy ra một lớp mồ hôi. Quá trình dẫn dắt mọi
ngườitiếp cận chân tướng của anh quá đặc sắc, khiến cô kích động đến mức
sống lưng đổ mồ hôi. Cô nâng cốc, uống một hớp cà phê đã nguội từ lâu,
ngẩnngơ một mình.
Hung thủ xảo quyệt như vậy, nhưng không thoát khỏi nổi đôi mắt hiểu rõ
hết thảy của anh.
Cô từng yêu đôi mắt này, cũng từng hận nó.
“Giáo sư Tả, nói thật, chẳng ai trong đội chúng tôi phát hiện ra cà rốt trong
nồi có vấn đề.” Chi đội trưởng Phó Hiểu Tường lắc đầu, “Hổ thẹn hổthẹn…