tiếp theo xuống 13tuổi, hắn nhất định nghĩ ở độ tuổi này chắc chắn chưa
từng yêu đương, vì vậy ba nạn nhân về sau đều dưới 16 tuổi.”
Thư Tầm khinh bỉ, “Rốt cuộc em cũng thông minh lên rồi.”
Hồ Hiệu hừ một tiếng.
Thư Tầm khinh bỉ xong, nói tiếp: “Khi hắn sát hại nạn nhân thứ năm thì
cựckỳ hưng phấn, nóng lòng thoát ra khỏi ‘vết thương’ khi gặp phải nạn
nhân trước. Đây là một loại thể nghiệm và chinh phục trực tiếp nhất.”
Đến phiên Hồ Hiệu khinh bỉ nhưng là đối với tên hung thủ kia: “Đến mức
ấysao, vì bà xã từng sống chung với người khác mà lập tức biến thành
thếnày.”
Kỷ Phương Hủ giải thích: “Những kẻ có tâm lý biến thái đềurất mẫn cảm,
tâm lý thời kỳ đầu rất yếu đuối, có liên quan tới tuổi thơ. Nói ở một trình độ
khác thì hắn là một kẻ cực kỳ tự phụ tự kỷ, sốngtrong một gia đình khá
truyền thống.”
“Thảo nào để ý chuyện còn trinh trắng với chả không trinh trắng như vậy.”
Hồ Hiệu bĩu môi.
Kỷ Phương Hủ nhìn cô nàng đầy hàm ý, “Anh cũng để ý mà. Nhưng cũng
may…”
“Này!! Anh có thể tập trung phá án được không hả!!” Hồ Hiệu phát khùng.
Kỷ Phương Hủ cười, “Không phải anh đang phá án sao?”
“Nói nhảm! Anh nói đến chuyện còn với không còn làm gì!”
“Anh chỉ có trách nhiệm cho em biết đàn ông bình thường nghĩ như thế nào
thôi.”